Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Có lẽ cũng vì xúc động nhất thời, tôi hoàn toàn không sắp xếp ngôn từ, nói năng lộn xộn. Đại ý là: Cậu vẫn còn quá trẻ, cuộc đời chỉ mới bắt đầu. Tôi không thể dựa vào việc quen biết sớm hơn mà trói cậu bên cạnh mình, xem cậu là của riêng mình. Chợt lóe lên một ý tưởng, tôi còn lấy chuyện tình thầy trò ra làm ví dụ. Cho dù người ta có tự nhận là chân ái thế nào, tình yêu thầy trò cũng không được chấp nhận. Bởi vì thân phận của giáo viên và học sinh vốn không ngang bằng. Một người đã bước chân vào xã hội, trải qua nhiều chuyện. Một người còn chưa bước ra khỏi tháp ngà, vẫn còn ngây thơ. Suy rộng ra, tôi và Tiêu Hạc Xuyên cũng gần như vậy. “Mà bất kể có tô vẽ thế nào đi nữa, bản chất của tình yêu thầy trò vẫn là việc người ở vị trí cao hơn lợi dụng chức trách để dụ dỗ học sinh ngây thơ...” Tôi từng học thêm ngành tâm lý học ở đại học, đang phân tích hăng say, kết quả lại khiến Tiêu Hạc Xuyên tức đến bật cười. “Ha.” “Dụ dỗ? Anh? Dụ dỗ em?” “...” Cái giọng điệu này… sao tôi có cảm giác mình bị xem thường vậy? Ngay giây tiếp theo, Tiêu Hạc Xuyên ôm lấy đầu tôi rồi lắc qua lắc lại liên tục, ngay cả giọng nói cũng nghiến răng nghiến lợi: “Đoàn Du Cảnh, mỗi ngày anh đều nghĩ cái gì trong đầu vậy hả?” “Còn tình thầy trò, còn dụ dỗ học sinh trong tháp ngà. Với cái đầu này của anh, mười người anh cộng lại cũng chẳng lừa nổi em chút nào.” “Em thích anh đơn giản vì anh là anh. Anh không thể chỉ vì chúng ta quen nhau quá sớm, quá lâu mà tước đi quyền thích anh của em được!” “Không phải...” Tôi vất vả gỡ tay cậu ra. Não tôi sắp bị lắc đều luôn rồi. Tiêu Hạc Xuyên có vẻ thật sự tức giận, miệng vẫn không ngừng nói: “Với lại anh có phải quá coi thường em không? IQ của em là một trăm sáu mươi, năm nào thi đấu cũng đứng nhất, anh nghĩ em dễ bị anh lừa vậy sao?” “Với lại anh thử lừa đi chứ!” Giọng cậu như hận sắt không thành thép: “Anh có biết từ nhỏ đến lớn anh giữ khoảng cách với em đến mức nào không?” “Ngồi xem phim trên ghế sofa với em thôi mà anh cũng nhất định phải thay đồ ngủ bằng quần áo kín đáo. Năm em mười lăm tuổi, anh đã bảo em lớn rồi, phải có bí mật riêng của mình, ngay cả phòng em anh cũng không vào nữa. Năm em mười sáu tuổi anh còn quá đáng hơn, anh lại để mặc một Alpha nhỏ hơn anh một khóa ngày nào cũng bám theo gọi anh là đàn anh.” “Nếu không phải em nhanh tay giải quyết tình địch từ trong trứng nước thì bây giờ anh chắc đã...” “Khoan đã.” Chuỗi lời dài của cậu khiến tôi thật sự choáng váng, tôi giơ tay ngắt lời. “Em đang nói đến cậu học đệ có hai lúm đồng tiền khi cười đó à?” “Chậc chậc.” Tiêu Hạc Xuyên cười đầy châm chọc: “Nhớ rõ ghê nhỉ?” “Không phải. Hồi đó em mới mười sáu tuổi, rốt cuộc em làm thế nào?” Sở dĩ tôi nhớ rõ cậu học đệ đó là vì có một thời gian cậu ta thường xuyên xuất hiện trước mặt tôi, kết quả đột nhiên có một ngày vô duyên vô cớ bắt đầu tránh tôi, thấy tôi như thấy ma. Giọng Tiêu Hạc Xuyên vô cùng đương nhiên: “Em đích thân đi gặp, bảo cậu ta tránh xa anh.” “Kết quả cậu ta không nghe, sau đó em bỏ tiền điều tra cậu ta.” “Bản thân cậu ta thì không có vấn đề gì, nhưng dự án công trình mà bố cậu ta phụ trách có một khoản tiền lớn không rõ tung tích.” “Em lấy chuyện đó ra uy hiếp, đương nhiên cậu ta phải ngoan ngoãn tránh xa anh rồi.” Nghe xong tôi trợn mắt há hốc mồm. Trước đây... Rốt cuộc... Tại sao... Tôi lại nghĩ... Tiêu Hạc Xuyên là một đứa trẻ ngoan? Năm mười sáu tuổi, bánh sinh nhật tôi đặt riêng cho cậu vẫn còn là hình SpongeBob. Lúc cắt bánh cậu cũng vui vẻ lắm mà! Hóa ra bao năm nay cậu đều đang dỗ dành tôi chơi thôi sao? 19 Tôi lại cần yên tĩnh rồi. Nhưng lần này Tiêu Hạc Xuyên không cho tôi cơ hội, cậu giữ lấy vai tôi, bắt tôi phải yên tĩnh ngay trước mặt cậu. Cậu nói mình có thể đợi. Ừm... Với ánh mắt nhìn chằm chằm không chớp như thế, tôi mà yên tĩnh nổi mới lạ. Tôi ngồi không yên được hai phút, Tiêu Hạc Xuyên đột nhiên như hiểu ra điều gì: “Cho nên anh thích em đúng không?!” Một câu hỏi đầy chắc chắn, tôi đột ngột ngẩng đầu. Tiêu Hạc Xuyên nhìn tôi, giọng điệu vô cùng nghiêm túc: “Những lời anh vừa nói chẳng phải đều đang gián tiếp thừa nhận rằng anh thích em.” “Chỉ là vướng mắc tuổi tác thôi sao?” Tôi sững người, đang định nói, Tiêu Hạc Xuyên lại trực tiếp đưa tay bịt miệng tôi. Do không khống chế lực tốt, tôi bị cậu đè ngã xuống giường. “Suỵt. Anh không cần giải thích. Em tự có phán đoán của mình.” Tiêu Hạc Xuyên nhìn tôi, cười đầy gian xảo: “Nếu đã là đôi bên cùng có tình cảm. Vậy thì Đoàn Du Cảnh. Chúng ta ở bên nhau đi. Em đồng ý rồi!” “Ưm.” Tôi hoàn toàn không trả lời được, bởi vì tay cậu vẫn còn bịt miệng tôi. “Nếu đồng ý thì anh gật đầu. Nếu không đồng ý… thì em sẽ hôn anh.” Nghe vậy, tôi vội vàng dừng cái đầu đang lắc như trống bỏi sau khi nghe nửa câu đầu của cậu, nhưng vẫn không tránh khỏi số phận bị hôn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao