Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Kết quả sau khi tôi nói ra câu “Anh không thích em”, Tiêu Hạc Xuyên lại bình thản đón nhận: “Được, em biết rồi.” “Hả?” “Em... em không buồn sao?” “Có buồn, nhưng cũng nằm trong dự liệu.” “Đoàn Du Cảnh, hai ngày nay em suy nghĩ rất kỹ.” “Đối với anh, chuyện em thích anh chắc hẳn rất đột ngột. Dù sao trước đây anh vẫn luôn xem em là em trai, hơn nữa em cũng mới vừa phân hóa thành Alpha, bây giờ anh không thích em cũng là chuyện bình thường.” Tôi còn chưa kịp cảm thán rằng đúng là trưởng thành rồi, còn biết thông cảm cho người khác, thì ngay sau đó lại nghe Tiêu Hạc Xuyên nói: “Cho nên em quyết định từ bây giờ sẽ nghiêm túc theo đuổi anh.” “Tranh thủ sớm khiến anh thích em.” “...” 15 Nói là theo đuổi, nhưng Tiêu Hạc Xuyên rõ ràng đã xem tôi là người của mình. Cậu vẫn như trước đây, mạnh mẽ chiếm lấy toàn bộ thời gian của tôi ngoài giờ làm việc và ngủ nghỉ. Vừa mở mắt dậy là cậu đã chạy tới căn hộ của tôi ăn sáng cùng, thậm chí bữa sáng còn là cậu mua trên đường tới. Hỏi thì cậu nói: “Một mình ăn cơm không thấy ngon. Nhất định phải ngồi cạnh anh mới ăn được.” Ăn xong, quãng đường đi bộ ba phút đến công ty cậu cũng muốn đưa tôi đi. Lý do là: “Tản bộ sau bữa ăn.” Mỗi khi gặp đồng nghiệp dưới công ty mà không biết mối quan hệ giữa chúng tôi, cậu luôn giành giới thiệu trước: “Xin chào. Tôi là bạn trai tương lai của Đoàn Du Cảnh.” Tôi cũng từng cố bảo Tiêu Hạc Xuyên tránh xa mình một chút. Nhưng đối mặt với cậu, tôi luôn không thể lạnh lùng nổi. Cậu là đứa trẻ do chính tay tôi nuôi lớn, là người quan trọng nhất trên thế giới này của tôi. Tôi không thể giống như cách từ chối những người theo đuổi bình thường, hoàn toàn loại cậu ra khỏi cuộc sống của mình. Chỉ cần cậu ho một tiếng trước mặt tôi, tôi cũng sẽ không nhịn được mà hỏi xem có phải bị cảm hay không. Cho nên đối diện với sự tiếp cận ngang nhiên và mãnh liệt ấy, tôi chỉ có thể liên tục lùi bước. Giữ lấy trái tim đã mất cân bằng vô số lần, lùi về phía ranh giới cuối cùng, ranh giới rằng tôi tuyệt đối không được trói buộc tương lai của cậu. Mùa hè rảnh rỗi, Tiêu Hạc Xuyên còn đăng ký một lớp học nấu ăn. Thông thường sau khi đỗ đại học, mùa hè này người ta sẽ đi học lái xe hoặc đi du lịch. Cho nên biết chuyện, tôi vô thức hỏi: “Tại sao?” Tiêu Hạc Xuyên nhìn tôi, trả lời vô cùng nghiêm túc: “Vì em muốn chăm sóc anh. Muốn nấu cơm cho anh ăn.” “...” Tôi thật thừa thãi khi hỏi. Mấy ngày nay, những lời trêu ghẹo khiến người ta đỏ mặt như thế, Tiêu Hạc Xuyên luôn có thể vô tình nói ra. Đối với tôi, chuyện đỏ mặt đã trở thành cơm bữa. Hiện giờ tôi chỉ cầu mong cậu mau khai giảng, mau chóng xách vali vào trường đại học. Kết quả, thứ đến trước ngày khai giảng của cậu lại là kỳ phát tình mỗi tháng một lần của tôi. 16 Từ sau khi được bác sĩ nhắc nhở, mỗi lần đối mặt với kỳ phát tình tôi đều vô cùng cẩn thận. Tiêm thuốc ức chế gấp đôi liều lượng từ rất sớm, sau gáy cũng dán miếng cách ly từ sớm. Thế nhưng lần này tôi vẫn xuất hiện triệu chứng sốt dữ dội, hơn nữa còn nghiêm trọng hơn bất cứ lần nào trước đây. Sợ pheromone rò rỉ, tôi xịt đầy nhà thuốc ngăn pheromone, hạ nhiệt độ điều hòa xuống thấp nhất rồi cuộn mình trong chăn, định cắn răng chịu đựng. Sáng sớm hôm sau, khi Tiêu Hạc Xuyên mang bữa sáng tới, nhập mật mã mở cửa căn hộ, tôi đã bị kỳ phát tình hành hạ đến mức thần trí mơ hồ. Mùi thuốc ngăn pheromone trong nhà quá nồng, cậu lập tức nhận ra có điều không ổn, chạy thẳng vào phòng ngủ và nhìn thấy tôi đang co ro thành một cục trên giường. “Đoàn Du Cảnh! Đoàn Du Cảnh...” Trong cơn mê man, hình như tôi được ai đó bế lên. Mùa hè, Tiêu Hạc Xuyên mặc một chiếc áo thun rộng. Khoảnh khắc cậu ôm tôi, da thịt chạm vào nhau giống như thiêu đốt gặp được dòng suối mát, thoải mái đến cực điểm. Tôi bám lấy cánh tay cậu rồi chui luôn vào lòng. Trong vô thức, bàn tay còn luồn vào trong áo cậu mò mẫm lung tung, tham lam hấp thụ cảm giác mát lạnh cứu mạng từ làn da ấy. “Anh Du Cảnh...” Giọng thiếu niên khàn đặc, mà tôi thì đã hoàn toàn mất lý trí. Không đủ. Thế nào cũng không đủ, khó chịu đến mức bật ra những tiếng rên khe khẽ. Chỉ tiếp xúc bằng hai tay thôi đã không thể thỏa mãn tôi, tôi ôm lấy Tiêu Hạc Xuyên, chủ động quấn lấy cậu rồi hôn lên yết hầu của cậu, dần dần hướng lên trên. Một tiếng thở dốc nặng nề vang lên. Ngay sau đó, sau gáy tôi bị một bàn tay mạnh mẽ giữ lại. “Tiêu Hạc Xuyên...” Tên cậu vô thức bật ra khỏi môi tôi. Lồng ngực đang áp sát trước mặt truyền tới một tiếng cười trầm thấp, Tiêu Hạc Xuyên hơi ngửa người ra, tách đôi môi chúng tôi. “Biết em là ai rồi à? Vậy còn muốn hôn tiếp không?” Tôi không trả lời mà trực tiếp tiến tới hôn cậu. Thật sự chuyện này không thể trách tôi. Bản năng của Omega là vậy. Một khi kỳ phát tình phát triển đến mức xuất hiện hiện tượng nóng kết hợp như hiện tại. Omega sẽ hoàn toàn mất lý trí, chỉ còn bản năng tìm kiếm sự thân mật. Một khi đã phát tác, cho dù biết rõ không nên cũng không ai có thể khống chế được bản thân.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao