Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

“Ưm.” Không nói võ đức! Nụ hôn của cậu bá đạo nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng, đến mức tôi hoàn toàn quên mất việc đẩy cậu ra, đợi đến khi cậu chủ động buông môi tôi ra. Sau khi tôi hít một hơi thật sâu, vừa định mở miệng nói chuyện, miệng lại bị cậu bịt lại lần nữa. Cậu nhìn tôi, khóe mắt chân mày đều tràn đầy ý cười sống động: “Bây giờ đồng ý chưa?” Có bài học vừa rồi, tôi bất động nhìn cậu, dùng ánh mắt lên án. Trẻ con! Quá trẻ con! Dường như cậu hiểu được, nụ cười trên mặt càng sâu hơn: “Chưa hôn đủ à?” Nói xong, lại là một nụ hôn nữa rơi xuống. Lặp đi lặp lại mấy lần như vậy, tôi cảm thấy kỳ phát tình mà mình vất vả lắm mới khống chế được hình như sắp bị cậu khơi lên lần nữa. Cuối cùng tôi nghiến răng chịu thua: “Được! Chúng ta có thể ở bên nhau.” Ngay lập tức, Tiêu Hạc Xuyên vui mừng ra mặt, quá kích động nên lại hôn tôi thêm một cái. “...” Lúc này mặt tôi không chỉ đỏ nữa, chắc là chín luôn rồi. Đợi đến khi cậu chịu buông tôi ra, tôi vội vàng nhảy xuống giường giữ khoảng cách: “Nhưng em phải đồng ý với anh một điều. Chúng ta không thể ở bên nhau ngay bây giờ. Phải đợi đến khi em tốt nghiệp đại học, nếu lúc đó em vẫn còn thích anh, thì chúng ta mới chính thức ở bên nhau.” Mẹ Tiêu Hạc Xuyên đã giao cậu cho tôi, vậy tôi chính là người lớn phải chịu trách nhiệm với cuộc đời cậu. Cho dù tim đập loạn nhịp, tôi vẫn phải giữ lý trí. Dù mọi hành động của Tiêu Hạc Xuyên đều đang chứng minh rằng tình cảm của cậu đã được suy nghĩ rất kỹ. Nhưng cậu dù sao cũng mới mười tám tuổi. Một người mười tám tuổi yêu người hơn mình sáu tuổi, dù nhìn thế nào cũng không phải con đường tốt nhất. Tôi không muốn sau này cậu hối hận, hối hận vì năm mười tám tuổi không hiểu chuyện mà chọn ở bên tôi. Cho nên bốn năm đại học là khoảng thời gian tôi dành cho cậu trưởng thành, cũng là khoảng thời gian để cậu có thể đổi ý. Đương nhiên Tiêu Hạc Xuyên không đồng ý, nhưng tôi kiên quyết nói đây là giới hạn cuối cùng của mình. Hoặc đồng ý, hoặc chấm dứt hoàn toàn. Trong rất nhiều chuyện, Tiêu Hạc Xuyên luôn mạnh mẽ hơn tôi. Nhưng mỗi khi tôi đã quyết tâm làm điều gì thực ra cậu đều không thắng nổi tôi. Sau khi mọi đe dọa, dụ dỗ, làm nũng, ăn vạ đều không có tác dụng, cuối cùng Tiêu Hạc Xuyên vẫn nghiến răng đồng ý: “Được!” Lúc này vẻ mặt nghiêm túc của tôi mới dịu xuống. Để làm dịu bầu không khí, tôi đi đến bên giường, cười xoa đầu cậu: “Thế mới đúng chứ...” Kết quả tôi còn chưa nói hết câu, Tiêu Hạc Xuyên đã kéo tôi vào lòng rồi cúi đầu hôn xuống. Quá bất ngờ. “Ưm.” Tiêu Hạc Xuyên ôm chặt tôi, hung dữ nói: “Nhưng em định năm phút nữa mới đồng ý.” Nói xong, cậu lại hôn lên môi tôi. ... Ngoại truyện Khụ... Có phải có người muốn hỏi sau đó thế nào không? Ví dụ như giao ước đó có được thực hiện hay không. Đương nhiên là… không. Đừng hiểu lầm, Tiêu Hạc Xuyên không thay lòng. Chủ yếu là vấn đề nằm ở tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao