Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Nụ hôn của cậu rơi xuống liên tục, đứt quãng. Tôi còn nghe thấy tiếng cậu thì thầm bên tai: “Đoàn Du Cảnh... anh…” “Bây giờ em là Alpha rồi. Anh không được đi tìm người khác.” “Em thích anh.” “Rất thích.” Giọng nói khàn khàn nhưng nghiêm túc của thiếu niên xuyên qua màng nhĩ, khiến nhịp tim tôi không thể tránh khỏi rối loạn trong chốc lát. Đến khi lý trí quay trở lại, tôi đã bị Tiêu Hạc Xuyên ôm lấy. Cả hai cùng ngã xuống giường. 11 Cậu chống người đè lên phía trên tôi, áo choàng tắm vốn đã lỏng lẻo trên người tôi cũng hoàn toàn xộc xệch. Lúc này tôi thật sự hoảng rồi: “Tiêu Hạc Xuyên, tỉnh táo lại đi.” Cậu nhìn tôi thật sâu rồi cúi đầu hôn nhẹ lên môi tôi thêm một cái: “Em rất tỉnh táo.” Miệng nói như vậy nhưng giọng điệu vẫn đầy cố chấp: “Em không thể để anh đi tìm người khác.” “Người khác nào?” “Em thấy rồi. Ở trung tâm thương mại, anh ăn cơm với người khác, anh còn cười với anh ta.” Về sau tôi mới biết, tối hôm đó vốn dĩ Tiêu Hạc Xuyên định chính thức tỏ tình với tôi. Để tạo bất ngờ, cậu còn thông đồng với hộ lý nói dối rằng mình chưa phân hóa, đặc biệt tới trung tâm thương mại mua một bộ quần áo mới, còn chuẩn bị một bó hoa hồng thật đẹp. Nhưng tất cả đều bị đống hành lý chất trong phòng khách phá hỏng. Cậu cho rằng tôi muốn rời đi, muốn bỏ rơi cậu, cho nên cậu mất kiểm soát. Không đợi tôi nói gì, Tiêu Hạc Xuyên bị kỳ mẫn cảm chi phối lại một lần nữa áp môi xuống. Hương vải ngọt ngào đậm đặc hòa lẫn sự áp đảo đặc trưng của Alpha từng chút một xâm nhập vào từng lỗ chân lông trên cơ thể tôi. Thật sự phát điên mất. Trong kỳ mẫn cảm, Alpha sẽ trở nên nhạy cảm, dễ nổi nóng, ham muốn chiếm hữu tăng vọt, lý trí gần như không còn tồn tại. Chẳng lẽ tối nay tôi thật sự xong đời dưới tay cậu sao? Vậy thì đây là lỗi của ai? Của cậu? Nhưng tôi mới là người trưởng thành, là người phải chịu trách nhiệm cho hành vi của cậu. ... Chết tiệt! Không khí trong khoang miệng bị cướp đoạt hoàn toàn, khiến đầu óc tôi cũng trở nên mơ hồ. Giữa bầu không khí ngọt ngào, đột nhiên xuất hiện một mùi hương hoa hồng nồng đậm. Tôi thật sự sụp đổ rồi. Sau thoáng ngẩn người, Tiêu Hạc Xuyên thỏa mãn bật cười: “Anh à. Cuối cùng em cũng ngửi thấy mùi pheromone của anh rồi.” Cậu vùi mặt vào cổ tôi: “Thơm quá...” Tôi thật sự sắp phát điên. Những ngón tay thon dài mang theo chút mát lạnh của cậu chạm lên tuyến thể nóng bỏng sau gáy tôi. Nơi ấy chưa từng bị ai chạm vào, cơ thể theo bản năng run rẩy. Lý trí đang mắng chửi nhưng cơ thể lại thành thật khao khát nhiều tiếp xúc hơn. Thậm chí tôi còn tuyệt vọng nghĩ rằng hay cứ mặc kệ mà chìm đắm đi. Nhưng… nhưng không nên như vậy. “Tiêu Hạc Xuyên...” Tôi cố gắng bình tĩnh mở lời dỗ dành cậu, nhưng cổ họng lại nghẹn lại. Không hiểu sao, tôi bỗng cảm thấy tủi thân, giọng nói bất giác mang theo tiếng nấc. Ngay sau đó, những giọt nước mắt lớn lăn xuống từ khóe mắt. Tiêu Hạc Xuyên đang cúi nhìn tôi bỗng cứng đờ. Sau thoáng mờ mịt, ánh mắt cậu dần lấy lại sự tỉnh táo rồi ngay lập tức trở nên hoảng loạn. 12 May mà trước đó, nghe lời nhắc nhở của đồng nghiệp, tôi đã mua một đống thuốc ngăn pheromone, miếng dán cách ly và thuốc ức chế. Hôm nay đúng là cứu mạng. Tôi quấn chăn, ngồi xếp bằng trên giường, vẻ mặt khó diễn tả nhìn Tiêu Hạc Xuyên trước mặt. Vết thương trên môi dưới của cậu vẫn thỉnh thoảng rỉ máu, đó là do chính cậu tự cắn lúc nãy để giữ tỉnh táo, cũng là nhờ cậu cố gắng chống đỡ để lục được đống đồ tôi đã mua. Lúc này, trên gáy cả hai chúng tôi đều dán mấy miếng cách ly, còn mùi pheromone trong phòng cũng đã bị mùi thuốc ngăn pheromone thay thế. Dù sao Tiêu Hạc Xuyên cũng vừa mới phân hóa, một mũi thuốc ức chế tiêm xuống, kỳ mẫn cảm của cậu nhanh chóng được khống chế. Còn tôi thì khác, tiêm hai mũi rồi mà cơ thể vẫn nóng ran, lúc nóng lúc lạnh, chỉ có thể quấn chặt chăn. Tiêu Hạc Xuyên đứng bên cạnh cẩn thận quan sát sắc mặt tôi, do dự hỏi: “Hay là... em giúp anh đánh dấu tạm thời nhé?” “Im miệng!” Tôi trừng mắt nhìn cậu. “Tiêu Hạc Xuyên, anh lớn hơn em sáu tuổi! Nói đúng ra thì anh còn được tính là bề trên của em.” “Anh không phải bề trên.” Cậu co cổ lại, vừa nhát gan vừa lớn mật lẩm bẩm: “Anh là Đoàn Du Cảnh.” “Là người em thích.” “...” Tình huống này thật sự quá hoang đường.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao