Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Trên xe taxi về nhà, tôi líu lưỡi kể cho cậu nghe suốt một đường những câu chuyện cổ tích, còn cố dỗ cậu ngủ. Nhưng cậu cứ không chịu nhắm mắt. Tôi nhắc mấy lần cũng vô ích. Đến lần thứ N bắt gặp ánh mắt cười cười nhìn mình của cậu, tôi sốt ruột, đưa tay che mắt cậu lại. Kết quả náo loạn một hồi, người ngủ gật trong lòng cậu lại là tôi. Ý nghĩ cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ là: Tiêu Hạc Xuyên thật sự đã lớn rồi, cánh tay dài của cậu vòng qua ôm lấy tôi. Mà… cũng khá là dễ dựa vào. Sau đó tôi bắt đầu mơ những giấc mơ đứt quãng. Trong mơ, Tiêu Hạc Xuyên ghé bên tai tôi lẩm bẩm rất nhiều điều. Cậu nói nhất định sẽ không phân hóa thành Omega. Cậu nói cậu muốn trở thành Alpha của tôi. Cậu không ngừng lặp lại câu ấy, giọng nói ngày càng bất an. Rồi cảnh trong mơ đột nhiên thay đổi. Trên giường, Tiêu Hạc Xuyên nằm bên cạnh tôi, ánh mắt dịu dàng lưu luyến nhìn tôi, hết lần này đến lần khác khẽ gọi tên tôi: “Đoàn Du Cảnh... Du Cảnh... anh...” Trong mơ, ánh mắt chúng tôi giao nhau. Tôi chợt nhận ra Tiêu Hạc Xuyên thật sự rất đẹp trai, lông mày đẹp, sống mũi cao, đôi môi… cũng rất đẹp. Trong lòng nghĩ như vậy, hình như tôi cũng đã nói ra. “Em đẹp trai sao? Vậy anh thích em không?” Giọng nói của cậu như mê hoặc lòng người. Tôi vô thức gật đầu. Cuối cùng, giấc mơ kết thúc đột ngột ở cảm giác ẩm ướt nơi môi. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng, cái đầu đau vì say rượu như sắp nổ tung. Mất một lúc lâu mới khó khăn mở mắt ra được. Kết quả vừa mở mắt đã đối diện với gương mặt đang ngủ yên của Tiêu Hạc Xuyên. Không hề có chút chuẩn bị tâm lý nào, tôi sợ đến mức bật thốt lên một tiếng. Nhưng Tiêu Hạc Xuyên trước mặt lại không có bất cứ phản ứng nào. Hồn vía lên mây, tôi thở dốc dữ dội, cố nhớ xem vì sao cậu lại ở trên giường tôi. Ừm… không nhớ nổi. Một lúc sau tôi mới phát hiện có gì đó không đúng. Tiêu Hạc Xuyên ngủ quá sâu, quan sát kỹ hơn, gương mặt đỏ ửng của cậu cũng có vẻ bất thường. Tôi thử đưa tay sờ trán cậu, nóng đến mức đáng sợ. Cậu sốt rồi! Tôi mất rất nhiều công sức mới gọi được cậu mở mắt. Cậu sốt đến mức ý thức cũng đã mơ hồ. Lần này tôi hoàn toàn không còn tâm trí đâu để quan tâm cơn đau đầu của mình nữa, cuống cuồng tìm điện thoại gọi cấp cứu. Đến bệnh viện, tôi chạy trước chạy sau làm đủ loại thủ tục xét nghiệm. Cuối cùng bác sĩ nói với tôi rằng không cần quá lo lắng, đây chỉ là dấu hiệu sắp phân hóa mà thôi. Lúc ấy trái tim treo lơ lửng của tôi mới thật sự trở lại trong lồng ngực. Là hiện tượng bình thường thì tốt. Dáng vẻ toàn thân nóng hầm hập, thần trí không rõ ràng của Tiêu Hạc Xuyên thật sự đã dọa tôi một phen. Dọa đến mức tôi quên luôn chuyện cậu đang ở thời kỳ cận phân hóa. Bác sĩ nhìn bảng xét nghiệm rồi lên tiếng: “Dựa trên kết quả xét nghiệm máu hiện tại, em trai cậu rất có khả năng sẽ phân hóa thành Alpha cấp cao nhất.” “Tuy nhiên hiện giờ vẫn còn vài chỉ số chưa đạt.” “Có lẽ cậu ấy sẽ còn sốt nhiều ngày nữa mới hoàn thành quá trình phân hóa.” “Trong khoảng thời gian này cơ thể sẽ khá yếu. Tôi đề nghị gia đình làm thủ tục nhập viện.” “À... vâng...” Tôi ngơ ngác đáp. Chủ yếu là trong đầu tôi đột nhiên hiện lên một đoạn trong giấc mơ tối qua. “Em muốn trở thành Alpha của anh...” Tiêu Hạc Xuyên thành kính nói. Nói với tôi? “Hoang đường!” Tôi đột nhiên vỗ mạnh lên trán mình rồi quát. Bác sĩ trước mặt bị tôi làm cho giật mình: “Hả?” “À... không có gì!” Tôi như bừng tỉnh khỏi cơn mê, cố tỏ ra bình tĩnh: “Nhập viện! Chúng tôi nhập viện!” 7 Hiện tại chưa thể xác định Tiêu Hạc Xuyên sẽ hoàn thành phân hóa vào lúc nào. Mà với thân phận Alpha cấp cao nhất, lúc phân hóa chắc chắn pheromone sẽ rò rỉ ra ngoài. Điều này đồng nghĩa trong thời gian gần đây, đối với tôi, cậu giống như một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Thế nên tôi cũng không dám ở lại bệnh viện quá lâu. Sau khi làm thủ tục nhập viện cho cậu, tôi thuê một hộ lý Beta chăm sóc rồi rời đi. Những ngày sau đó, hộ lý đều đặn báo cáo tình hình của Tiêu Hạc Xuyên cho tôi. Cậu vẫn sốt cao liên tục, phần lớn thời gian đều ngủ mê man. Nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của cậu. Theo lời hộ lý, từ khi biết mình sắp phân hóa thành Alpha, cho dù đang ngủ mê, Tiêu Hạc Xuyên cũng thỉnh thoảng bật cười. Chiều tối hôm ấy, hộ lý hiếm khi gọi video cho tôi. Trước giờ chúng tôi chủ yếu nhắn tin, đến tin nhắn thoại còn rất ít. Vừa bắt máy, người xuất hiện trên màn hình quả nhiên là Tiêu Hạc Xuyên. Cậu tỉnh rồi?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao