Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Ờm… tôi cũng không thay lòng. Ngược lại, sau từng ngày ở bên nhau, sự rung động đã cụ thể hóa đến mức chỉ cần nghĩ tới Tiêu Hạc Xuyên, trong lòng tôi sẽ dâng lên một cảm giác vui vẻ khó hiểu, không nhịn được mà mỉm cười. Sở dĩ giao ước không thực hiện được, chủ yếu là từ sau khi tôi tiếp xúc với pheromone của Tiêu Hạc Xuyên, mọi loại thuốc ức chế đều không còn tác dụng với tôi nữa. Cho nên mỗi tháng đến kỳ phát tình đều cần Tiêu Hạc Xuyên ở bên cạnh giúp tôi vượt qua. Kết quả, không lâu sau khi cậu nhập học đại học, một lần kỳ phát tình của tôi bất ngờ đến sớm, đúng lúc tôi đang đi công tác xa, khi Tiêu Hạc Xuyên lập tức bắt taxi xuyên đêm đến thành phố tôi đang ở rồi tìm thấy tôi trong phòng khách sạn thì tôi đã hoàn toàn mất lý trí. Mà lần này, khi tôi không còn chút tỉnh táo nào, bám lấy cổ cậu, vừa hôn vừa cầu xin thì ý chí của Tiêu Hạc Xuyên cũng không đủ kiên định nữa. Cậu đồng ý. Sáng hôm sau, tôi từ từ tỉnh lại. Cảm giác đau lưng nhức eo lập tức khiến tôi nhớ ra tất cả những gì xảy ra tối qua. Ừm... Chỉ có thể nói rằng, từng phút từng giây Tiêu Hạc Xuyên tập trong phòng gym đều không hề lãng phí. Thấy tôi tỉnh, Tiêu Hạc Xuyên nằm bên cạnh, cả người không mảnh vải che thân, lập tức giành quyền lên tiếng trước, bắt tôi phải chịu trách nhiệm với cậu. Sau đó tôi nghĩ lại, đã ngủ cùng nhau rồi, nếu còn nói phải đợi đến lúc cậu tốt nghiệp đại học mới ở bên nhau thì thật sự có hơi vô lý. Thế là tôi đồng ý chịu trách nhiệm. Dù sao cũng chỉ là yêu đương thôi mà... Nếu một ngày nào đó cậu phát hiện mình không còn thích tôi nữa thì vẫn có thể chia tay. Tôi nhất định sẽ không làm lỡ dở tương lai của cậu. Kết quả sau này, ý nghĩ đó bị Tiêu Hạc Xuyên phát hiện, cậu tức giận đè tôi xuống giường hành hạ một trận. Kỳ phát tình bị cậu khơi lên, tuyến thể sau gáy liên tục bị răng nanh của cậu cắn phá. Cậu ôm lấy tôi, hết lần này đến lần khác chiếm hữu tôi, giọng nói bất an cũng lặp đi lặp lại nhiều lần rằng muốn ở bên nhau cả đời. Đêm đó, giữa tiếng thì thầm của cậu, tôi lại nhớ đến kiến thức sinh học cấp hai một cách vô cùng không đúng lúc. Alpha đối với Omega mà mình thích sẽ có ham muốn chiếm hữu bẩm sinh, cấp bậc Alpha càng cao thì ham muốn chiếm hữu càng mạnh, cướp đoạt và giam cầm cũng là bản năng được khắc sâu trong gen của họ. Nhưng nếu một Alpha miệng nói yêu một Omega nào đó, đồng thời lại cho Omega ấy đủ sự tôn trọng và tự do. Thì đừng nghi ngờ, tình yêu có thể chiến thắng bản năng. Nghe giọng nói bất an của Tiêu Hạc Xuyên, đột nhiên tôi cảm thấy mình thật tàn nhẫn. Lấy danh nghĩa vì cậu, vì muốn tốt cho cậu, hết lần này đến lần khác đẩy cậu ra xa. Nhưng trong mắt cậu, có lẽ đơn giản chỉ là tôi chưa đủ yêu cậu mà thôi. Cho nên mới có thể lạnh lùng chuẩn bị rời khỏi mối quan hệ này bất cứ lúc nào. Sau đó, mùa hè năm Tiêu Hạc Xuyên từ năm hai lên năm ba đại học, sau khi cậu đón sinh nhật hai mươi tuổi, việc đầu tiên cậu làm là kéo tôi đến Cục Dân chính đăng ký kết hôn. Đó cũng là ngày cậu vừa đủ tuổi kết hôn theo pháp luật. Không có màn cầu hôn lãng mạn nào, chỉ có một câu đầy oán trách của Tiêu Hạc Xuyên: “Dù sao kết hôn rồi cũng có thể ly hôn. Em biết đến lúc đó anh nhất định sẽ không làm lỡ dở tương lai của em đâu.” Không hiểu sao, nghe giọng điệu châm chọc đó, tôi đột nhiên muốn tùy hứng một lần. Từ đầu đến cuối, cậu luôn từng bước kiên định đi về phía tôi, trái với bản năng mà dành cho tôi sự tôn trọng lớn nhất, tôi cũng nên đáp lại bằng sự dũng cảm tương tự. “Được thôi. Đi đăng ký kết hôn.” Tôi đã nói như vậy. Khi ấy đang là kỳ nghỉ hè của Tiêu Hạc Xuyên, vừa mới cưới, tôi cũng bị cậu xúi giục xin nghỉ phép kết hôn rồi lên đường du lịch. Địa điểm du lịch tôi đã không còn nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ rằng… chiếc giường trong khách sạn thật sự rất chắc chắn, và cảnh đêm ngoài cửa kính sát đất cũng thật sự rực rỡ. Đứng trước cửa sổ sát đất, đôi mắt thất thần cuối cùng cũng lấy lại tiêu cự. Từ trên cao nhìn xuống, ngoài cửa sổ là ánh đèn neon lấp lánh, mà chỉ cần lùi lại một bước, tôi sẽ lập tức ngã vào vòng tay người mình yêu. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ mãi mãi hạnh phúc. Hiện giờ Tiêu Hạc Xuyên sắp tốt nghiệp đại học, đã xác định sẽ học lên cao học, sau này còn định học tiếp tiến sĩ y khoa. Cậu muốn nghiên cứu về ung thư. Nhưng trước mắt thì… “Anh nói xem thiệp cưới của chúng ta nên chọn màu trắng hay màu đỏ?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao