Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Cuối cùng tôi đành phải báo cảnh sát. Ngày hôm đó, trong phòng hòa giải của đồn cảnh sát, tất cả mọi người đều ướt như chuột lột, thi nhau gào lên rằng mình thân thiết với gia đình họ Tiêu đến mức nào. Chỉ có tôi đi xin cảnh sát một chiếc khăn để lau mái tóc ướt sũng cho Tiêu Hạc Xuyên. “Anh Cảnh, sau này là anh chăm sóc em sao?” Tiêu Hạc Xuyên nhỏ giọng hỏi. “Ừm.” Tôi gật đầu. Cậu nhìn đám người đang cãi vã trước mặt, rồi lại nhìn tôi, dè dặt hỏi thêm: “Vậy anh sẽ chăm sóc em cả đời chứ?” Mới mười hai tuổi đã phải trải qua biến cố lớn như vậy, lại còn phải chứng kiến quá nhiều bộ mặt xấu xí của lòng người, có lẽ cậu rất thiếu cảm giác an toàn. “Ừm.” Tôi nhìn cậu, cố gắng khiến giọng nói dịu dàng nhất có thể. “Mãi mãi. Sau này anh sẽ luôn chăm sóc em.” Chớp mắt đã sáu năm trôi qua. Không lâu trước đây, Tiêu Hạc Xuyên vừa tốt nghiệp cấp ba, được tuyển thẳng vào trường đại học ngay cạnh nhà, chính là ngôi trường tôi vừa tốt nghiệp, lại còn là khoa Y với điểm số cao đến mức đáng sợ. Tôi cũng xem như không phụ sự tin tưởng của mẹ cậu. Nhưng sáu năm qua, nói là tôi chăm sóc Tiêu Hạc Xuyên, chi bằng nói chúng tôi chăm sóc lẫn nhau. Cậu hiểu chuyện từ rất sớm. Những năm đầu, vì tôi còn phải đi học, lại phải làm thêm kiếm học phí và tiền sinh hoạt cho bản thân, Tiêu Hạc Xuyên nhìn thấy tất cả, lặng lẽ giao thẻ ngân hàng nhận tiền sinh hoạt hàng tháng cho tôi giữ. Số tiền cậu nhận mỗi tháng, nếu tiết kiệm một chút thì đủ để hai người cùng sống. Nhưng tôi không muốn cắt giảm chi tiêu của cậu nên vẫn giữ công việc làm thêm. Về sau, thấy tôi bận đến mức xoay như chong chóng, Tiêu Hạc Xuyên chủ động gánh phần lớn việc nhà, thậm chí còn học cách tự đi chợ mua thức ăn. Đương nhiên việc nấu nướng vẫn do tôi đảm nhận. Cứ như vậy, hai “đứa trẻ mồ côi” chúng tôi dựa vào nhau mà sống, cùng nhau tạo nên một nơi gọi là nhà giữa thế giới lạnh lẽo rộng lớn này. 3 Suốt sáu năm qua, Tiêu Hạc Xuyên luôn ngoan ngoãn và hiểu chuyện, cậu chưa từng nói dối tôi. Nhưng giờ đây dù đã trưởng thành, cậu vẫn chỉ vừa tròn mười tám tuổi. Trong mắt tôi vẫn thuộc phạm vi thiếu niên. Nếu ở độ tuổi này mà đi lệch hướng thì không phải chuyện đùa. Tôi nghiêm mặt hỏi nguyên nhân, không ngờ cậu lại tỏ vẻ tủi thân trước: “Em không muốn anh đi xem mắt.” “Tại sao?” Thật ra bản thân tôi cũng không có hứng thú gì với chuyện yêu đương hay xem mắt. Nhưng tôi cần một Alpha. Đó là lời khuyên của bác sĩ. Từ khi phân hóa thành Omega năm mười tám tuổi đến nay, tôi đã tiêm thuốc ức chế suốt sáu năm, lượng thuốc mỗi năm một tăng. Hiện giờ cứ đến kỳ phát tình, cho dù đã tiêm thuốc, tôi vẫn xuất hiện triệu chứng sốt. Điều đó có nghĩa là thuốc ức chế sắp mất tác dụng với tôi. Tôi cần một Alpha, chính xác hơn là cần pheromone và dấu ấn của Alpha. Nếu một ngày nào đó thuốc hoàn toàn mất tác dụng, tôi sẽ chỉ có thể tự mình chịu đựng kỳ phát tình. Nghe nói vô cùng đau khổ, hơn nữa còn rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vì vậy tôi mới đăng ký tham gia các buổi xem mắt. Tiêu Hạc Xuyên nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương: “Nếu anh xem mắt thành công, sau này anh sẽ không cần em nữa.” “Làm sao có thể?” “Cho dù sau này anh kết hôn với người khác, anh vẫn sẽ chăm sóc em. Anh tuyệt đối sẽ không bỏ em đâu!” Ai ngờ vừa nghe xong câu đó, thái độ của Tiêu Hạc Xuyên lại càng kiên quyết hơn. Cậu lặp đi lặp lại rằng không muốn tôi đi xem mắt, nhưng nhất quyết không chịu nói lý do. Cái kiểu vô lý ấy chẳng khác nào một đứa trẻ trong gia đình đơn thân ngăn cản cha mẹ tái hôn. Khoan đã… nghĩ kỹ thì đúng là như vậy thật. Tâm lý của cậu có lẽ cũng giống những đứa trẻ không muốn bố mẹ tìm người mới, sợ có người khác cướp mất tình yêu thương của bố mẹ. Nói cách khác là sợ có người chia mất sự quan tâm của tôi. Trẻ con mà... Tôi cạn lời nhìn Tiêu Hạc Xuyên trước mặt, giờ cậu đã cao hơn tôi. Trong rất nhiều chuyện còn thể hiện sự trưởng thành đáng kinh ngạc, khiến tôi thường xuyên quên mất mình hơn cậu tới sáu tuổi. Thôi vậy, dù sao cũng là đứa trẻ do chính tay mình nuôi lớn, nên nhường nhịn vẫn phải nhường nhịn. Tôi định tạm gác chuyện xem mắt sang một bên, ít nhất đợi đến khi Tiêu Hạc Xuyên chính thức bước vào đại học rồi tính tiếp. Nhưng không ngờ sau ngày hôm đó, cậu trực tiếp mở chế độ giám sát toàn diện đối với tôi. Quá đáng hơn nữa là ngày nào cậu cũng đi xe điện đưa đón tôi đi làm. Mục đích chỉ để ngăn tôi ra ngoài xem mắt. 4 Nửa tháng trôi qua như vậy, cuối cùng tôi mới nhận ra sự bất thường của Tiêu Hạc Xuyên. Ngoài việc cố chấp, tính tình vốn ôn hòa của cậu cũng trở nên khó đoán hơn. Một buổi sáng nọ, Tiêu Hạc Xuyên như thường lệ đưa tôi đến công ty, đúng lúc gặp một đồng nghiệp quen thân. Sau khi chào hỏi vài câu, đồng nghiệp nhìn Tiêu Hạc Xuyên bên cạnh tôi rồi hỏi: “Bạn trai cậu à?” “Không phải.” Tôi trả lời. Ngay lập tức, Tiêu Hạc Xuyên vừa còn cười nói vui vẻ với tôi đã thu lại nụ cười.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao