Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 68
Tuy nhiên, ý đồ của Mê Túng định sẵn là sẽ thất bại.
Chỉ thảm cho Thẩm Cảnh Huyên, đường đường là một Lang Vương mà lại bị gọi bằng cái tên "Ngao Ô" trước mặt bao nhiêu người, hơn nữa còn đang trong trạng thái thú tính mất đi lý trí.
E rằng sau chuyện này, hắn phải mất một thời gian rất dài mới gây dựng lại được uy nghiêm vốn có.
Quý Từ mải mê suy nghĩ đến mức lơ đãng, đột nhiên cậu cảm thấy khối lông xù trong lòng bàn tay mình đang bắt đầu thay đổi.
"Ngao ô!"
Mãi đến khi một tiếng kêu non nớt vang lên, cậu mới giật mình cúi đầu, kinh ngạc nhìn con sói khổng lồ đang thực sự thu nhỏ lại thành một chú sói con. Quý Từ không giấu nổi vẻ thảng thốt:
"Ngao Ô?"
Thẩm Cảnh Huyên trong hình hài sói nhỏ gật gật đầu: "Ngao ô."
Chiếc đuôi tròn trịa, mũm mĩm phía sau cũng vẫy tít lên đáp lại.
Dù vẫn lớn hơn lúc nhỏ một chút, nhưng hiện tại trông hắn còn chẳng bằng kích thước của một con sói trưởng thành bình thường, chỉ sàn sàn một chú chó Samoyed ba tháng tuổi. Quý Từ bị sự biến hóa bất thình lình này làm cho sững sờ, theo bản năng lại bóp nhẹ tai chú sói:
"Anh còn có thể biến nhỏ thế này sao?"
Đáng yêu quá!
Chút hụt hẫng trong lòng cậu ban nãy lập tức tan biến không còn dấu vết.
Sói nhỏ nghiêng đầu nhìn cậu, dường như cảm nhận được sự thả lỏng và niềm vui không giấu giếm của nhân loại khi thấy mình thay đổi, hắn càng thêm phấn khích, ngoáy đuôi tít mù rồi rúc sâu vào lòng Quý Từ.
Lần này quả nhiên không còn bị cản trở, ngược lại còn được cậu dịu dàng ôm vào lòng, hệt như thuở nhỏ.
Quý Từ bế xốc chú sói lên, mắt cong tít lại rồi cọ cọ vào cái bụng mềm mại của hắn:
"Nặng trịch hà, nặng hơn hồi nhỏ nhiều đấy."
Nói thì nói vậy, nhưng tay cậu cứ quyến luyến không rời.
"Ai là chú cún ngoan nào?"
"Ngao ô!"
Sói nhỏ sủa vang đáp lại, đồng thời đặt hai chân trước lên vai Quý Từ. Bên tai hắn lập tức vang lên tiếng cười khúc khích đầy vui vẻ của cậu.
Thẩm Cảnh Huyên nhìn chằm chằm vào Quý Từ, trong mắt tràn ngập tình yêu trung thành và tận tụy. Dù ký ức vẫn còn hỗn loạn, chưa nhớ ra mình là ai, nhưng chỉ cần thấy Quý Từ vui vẻ, hắn cảm thấy thế là quá đủ rồi.
Cho dù phải làm một chú cún con cả đời, chỉ cần cậu hạnh phúc là được.
Tiếng bước chân dồn dập ngoài cửa vang lên, phá vỡ bầu không khí ấm áp trong phòng. Quý Từ vội vàng tìm một tấm vải bọc kín chú sói lại, chủ yếu là để che đi đôi mắt màu lam quá mức đặc trưng của hắn.
Cánh cửa chống trộm dày nặng mà Quý Từ không cách nào mở nổi, trong mắt Els lại chẳng khác gì miếng đậu phụ.
Một tiếng "rầm" vang dội, cánh cửa bị phá tan tành. Quý Từ cứ ngỡ Mê Túng sẽ kéo theo một đám người tộc Sói, thậm chí là người của Cục Xử Lý Dị Đoan tới, nhưng không ngờ tâm địa của hắn còn độc ác và thâm trầm hơn cậu tưởng tượng nhiều.
Hắn cư nhiên cố ý dẫn dụ cả Els tới đây.
Els đi đầu trong đám đông. Những người tộc Sói phía sau dù có thành kiến với anh ta, nhưng trong lúc mất liên lạc với Lang Vương, họ cũng đành phải nhẫn nhịn. Hai bên đều có người quan trọng nhất cần tìm, tạo nên một sự cân bằng đầy vi diệu.
Vừa thấy Quý Từ bình an vô sự, đôi mắt đỏ ngầu đầy lệ khí của Els lập tức dịu lại, không còn vẻ âm u như bão tố sắp đến, thay vào đó là sự nôn nóng lộ rõ. Anh ta bước nhanh tới:
"Em không bị thương chứ?"
Anh ta kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới, sau khi xác nhận Quý Từ thực sự không hề trầy da tróc vẩy, sát khí trên người mới hoàn toàn tản đi, khôi phục lại vẻ nho nhã thường ngày trước mặt cậu:
"Xin lỗi, anh đến muộn."
Anh ta định nắm lấy tay Quý Từ, đột nhiên cổ tay truyền đến một cơn đau nhói. Els lạnh lùng cúi xuống nhìn "con súc sinh" không biết sống ch.ết nào dám cắn mình.
Trước khi anh ta kịp nhìn rõ, Quý Từ đã nhanh tay ấn chú sói nhỏ vào lòng, cảnh cáo bằng cách nắm lấy đuôi hắn:
"Đây là chú chó nhỏ tôi vừa nhặt được trên đường, tôi muốn nuôi nó."
Nghe thấy vế sau, Els mới miễn cưỡng thu hồi sát ý: "Hóa ra là vậy."
Tuy nhiên, sát ý đó chỉ bị ẩn đi chứ không hề biến mất. Chỉ là một con vật, nếu Phụ Thần thích thì cứ để lại một thời gian.
Nhưng nếu nó dám cướp đi quá nhiều sự chú ý của cậu, thì lúc đó... Els nheo mắt, một cái nhìn đầy nguy hiểm xẹt qua.
Thẩm Cảnh Huyên đang bị bao bọc cũng theo bản năng nhe răng gầm gừ. Nhưng vì hơi ấm và mùi hương của Quý Từ bao vây lấy chóp mũi khiến hắn luyến tiếc không rời, thế nên hắn cũng không thèm tìm cách c.ắn ch.ết con "dơi già" đáng ghét kia nữa, mà chỉ im lặng hít hà hương vị của nhân loại.
Tiếng xì xào của đám người tộc Sói ngoài cửa cắt ngang cuộc trò chuyện.
"Hình như có mùi gì lạ?"
"Thẩm ca đâu? Mê Túng không phải nói anh ấy có việc tìm bọn mình ở đây sao?"
Thẩm Cảnh Huyên chỉ mới mất liên lạc trong thời gian ngắn, cấp dưới của hắn đã quen với việc thỉnh thoảng không tìm thấy đại ca nên chưa bộc lộ quá nhiều sự lo lắng. Thay vào đó, họ chú ý đến luồng khí tức kỳ quái trong phòng.
Lúc này Quý Từ mới nhớ ra dược hiệu trong phòng có lẽ vẫn chưa tan hết. Cậu không muốn nhìn thấy thêm vài gã người sói nữa biến thành nguyên hình rồi c.ắn x.é lung tung, bèn vội vàng đứng ra ngăn cản:
"Khoan đã, trong phòng này có thuốc độc hại, mọi người đừng vào."
Mấy người tộc Sói đưa mắt nhìn nhau. Họ đều nhận ra Quý Từ chính là người mà Thẩm ca đột ngột tìm kiếm ngày hôm qua, sau một hồi do dự, họ chọn tin tưởng cậu và lùi lại.
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Quý Từ ôm chặt sói con, thở dài: "Tôi sẽ ra ngoài giải thích rõ với mọi người. Có thể giúp tôi báo cảnh sát, gọi người của Cục Xử Lý Dị Đoan đến trước được không?"
"Gọi người của Cục Xử Lý Dị Đoan làm gì?"
Quý Từ nhìn về phía gã Tạp Huyết Chủng đã mất khả năng hành động ở sâu trong phòng, cánh tay ôm sói nhỏ siết chặt hơn:
"Bởi vì tôi phát hiện có kẻ đang bí mật nuôi nhốt Tạp Huyết Chủng."
Vừa dứt lời, sắc mặt của tất cả những người có mặt tại hiện trường đều trở nên vô cùng nghiêm trọng.