Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 70
Sói con lưu luyến dùng cái mũi nhỏ hếch hếch vào lòng bàn tay Quý Từ, sau đó tỏ vẻ ngoan hiền tiễn cậu vào phòng tắm.
Thấy sói con nghe lời như vậy, Quý Từ thở phào nhẹ nhõm. Hồi nhỏ nó dính người lắm, hóa ra dù mất trí nhớ thì bản tính trầm ổn của người trưởng thành vẫn còn đó.
Chỉ là cậu không hề biết, ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, sói con lập tức đứng bật dậy. Vẻ phục tùng biến mất, thay vào đó là nét ngạo nghễ, bất cần đời.
101 ôm mặt: 【 Đồ diễn viên! Đồ lừa đảo!!! 】
Nhưng tiếng gào thét của nó đã bị tiếng nước chảy át đi hoàn toàn.
Khi Quý Từ tắm xong vừa mở cửa ra, cậu đã thấy sói con đang ngậm thứ gì đó đứng chờ mình với vẻ mặt đầy mong đợi.
Hơi nước sau khi tắm chưa tan hết khiến cậu nhất thời không nhìn rõ hắn đang ngậm vật gì. Chỉ thấy có cái nhãn treo chưa tháo, nhận ra được đó là đồ dùng cho thú cưng mới mua.
"Muốn chơi đồ chơi sao?"
Quý Từ định nhìn kỹ lại, thì đột nhiên phát hiện đó không phải đồ chơi... mà là chiếc vòng cổ bị cậu giấu tận dưới đáy tủ.
Một dự cảm chẳng lành ập đến.
"Anh có biết đây là cái gì không thế?"
Cậu vừa buồn cười vừa bất lực ngồi xuống, đưa tay véo tai sói con.
Vì đang ngậm đồ trong miệng, sói con chỉ có thể phát ra những tiếng "ư ư" trong cổ họng.
Quý Từ vẫn chưa bỏ cuộc, cậu dẫn hắn ra phòng khách, nhặt mấy món đồ chơi đang nằm vương vãi dưới đất lên. Đầu tiên là một quả bóng tròn:
"Cái này không phải đồ chơi đâu, cái này mới đúng nè."
Sói con nghiêng đầu nhìn cậu, vẻ mặt ngây thơ vô số tội như thể nghe không hiểu gì hết.
Quý Từ lại cầm lên một con chuột nhỏ bằng nhựa biết phát ra tiếng kêu "píp píp":
"Thế còn cái này? Anh có thích không?"
Nhưng chú sói nhỏ vẫn kiên quyết ngậm chặt chiếc vòng cổ không buông.
Mặc kệ Quý Từ có lấy thứ gì ra dụ dỗ, hắn vẫn cố chấp muốn đặt chiếc vòng cổ vào tay cậu bằng được. Khi bị từ chối, đôi tai và cái đuôi của hắn lập tức rũ xuống, bộ dạng thất vọng thấy rõ.
Quý Từ có chút bất đắc dĩ: "Anh thật sự thích cái này đến thế sao?"
"Ngao!"
Nghe ra giọng điệu của cậu đã bắt đầu xuôi tai, sói con lập tức phấn chấn hẳn lên, cái đuôi vẫy tít mù:
"Ngao! Ngao!"
Thật sự không thể thắng nổi một "đứa trẻ" đang khóc lóc đòi kẹo, Quý Từ đành nhận lấy chiếc vòng cổ, ướm thử lên đầu sói con một chút rồi lẩm bẩm:
"Trông cũng hợp đấy chứ."
Chiếc vòng cổ màu đen có đính một miếng kim loại nhỏ màu vàng hình tròn dùng để khắc tên, dù hiện tại trên đó vẫn còn để trống.
Cảm nhận được vật thể lạ trên cổ, chỉ cần cử động nhẹ là thấy rõ sự hiện diện của nó, và hắn cũng ý thức được rất rõ ràng rằng cảm giác bị trói buộc này là do ai trao cho mình.
Sói con thích đến phát điên. Nó khơi dậy trong hắn một lòng trung thành mãnh liệt. Cứ như thể giờ đây hắn đã hoàn toàn trở thành vật sở hữu của người trước mặt, có thể vĩnh viễn ở bên cạnh người ấy không bao giờ rời xa.
Quý Từ thầm nghĩ trong lòng, hay là mình nên quay lại một đoạn video để làm bằng chứng rằng chính con sói này nhất quyết đòi đeo vòng cổ. Để sau này khi hắn khôi phục ký ức của Thẩm Cảnh Huyên thì đừng có đổ tội lên đầu cậu.
Nhưng mà, có video thì trông lại giống như đang tống tiền... nắm giữ bí mật không thể để ai biết của Lang Vương vậy.
Quý Từ bị ý nghĩ của chính mình làm cho bật cười. Thế nhưng giây tiếp theo, nhìn thấy thứ mà sói con vừa ngậm tới, cậu không tài nào cười nổi nữa.
Sói con mang cả dây xích tới. Hắn không chỉ thỏa mãn với việc được đeo vòng cổ, mà còn hy vọng Quý Từ coi mình như một chú cún thực thụ, dắt hắn ra ngoài đi dạo.
Hắn muốn cho tất cả mọi người thấy rằng: Hắn là kẻ đã có chủ!
Quý Từ: "... Cái này thì thực sự không được đâu."
Sói con nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu. Hai cặp mắt to tròn, long lanh như chứa nước cùng nhìn đối phương, cuối cùng vẫn là bên có lòng dạ mềm yếu hơn phải chịu thua.
Quý Từ vuốt ve lớp lông mượt mà vừa mới sấy khô của hắn: "Anh thực sự muốn ra ngoài đến thế sao?"
Cậu cứ ngỡ trạng thái hiện giờ của sói con là đang "lên cơn" muốn đi chơi. Chứ nếu không thì chẳng cách nào giải thích nổi tại sao một Lang Vương đường đường chính chính, sau khi mất trí nhớ ngắn hạn lại khao khát bị "xích" lại đến thế.
Mà quy định nuôi thú cưng trong thành phố này rất nghiêm ngặt, dắt chó ra ngoài bắt buộc phải có dây xích. Nếu sói con lớn thêm chút nữa, e là đến cả rọ mõm cũng phải đeo vào.
Nhưng đi dạo vốn là thiên tính của loài sói, chẳng có con sói nào thích bị nhốt trong một không gian chật hẹp, nếu không được ra ngoài vận động chắc chắn sẽ rất khó chịu.
Hẳn là vì sói con đang rất muốn hít thở không khí trong lành và cảm nhận tự do nên mới tha thiết đòi đeo vòng cổ và dây xích như vậy.
– Quý Từ tự nhủ. Là cậu cân nhắc không chu đáo, lúc nãy vừa về đã bắt hắn trốn chui trốn nhủi rồi.
Quý Từ không thể kháng cự nổi vẻ mặt mong đợi của khối lông xù này, cuối cùng cũng đành thỏa hiệp:
"Được rồi, dù sao buổi tối người cũng thưa thớt."
Hy vọng là sẽ không bị ai phát hiện.
Xét trên phương diện nào đó, nếu chuyện cậu dắt Lang Vương đi dạo như dắt chó bị bại lộ, thì đối với cả cậu lẫn Thẩm Cảnh Huyên, đó sẽ là một thảm họa thực sự.