Chương 1
Bạn trai tôi tự sát, trước khi chết còn để lại cho tôi một bức di thư: [Đồ khốn, không có tao chắc chắn mày sẽ chết đói. Toàn bộ tiền của tao mẹ nó đều để lại cho mày, tiêu xài tiết kiệm một chút.] Thế là tôi thừa kế mười tỷ mà bạn trai để lại. Đứng trong tang lễ của anh, đang khóc thì suýt nữa bật cười thành tiếng. Sau đó... tôi trọng sinh, trọng sinh trở về thời anh còn học cấp ba. Năm ấy, Lâu Tuẫn gầy gò trắng bệch, yếu ớt như chỉ còn da bọc xương, đang bị mấy tên côn đồ vây dưới đất, đấm đá túi bụi. Đầu óc tôi còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã lao tới, chắn anh ra sau lưng mình: “Tao đệt! Đứa nào cho phép tụi mày đánh thần tài tương lai của tao hả?” 1 Đúng ngày sinh nhật hai mươi tám tuổi của tôi... Lâu Tuẫn nhảy xuống biển tự sát. Nhận được tin, mắt tôi tối sầm, thái dương giật liên hồi, còn cười mắng với đám bạn: “Thằng khốn này chết đúng biết chọn thời điểm thật.” Mẹ nó chứ. Thế là khỏi ăn sinh nhật luôn. Tôi hủy hết mọi công việc, quan trọng lẫn không quan trọng, trong thời gian gần đây, ngay trong đêm bay tới thành phố nơi Lâu Tuẫn rời khỏi thế gian. Thứ duy nhất tôi kịp nhìn thấy... là bức di thư anh để lại. Trên thư viết: [Hạ Ngộ, đồ khốn, đồ vương bát đản, đồ lừa đảo. Đến khi mày đọc được bức di thư này thì tao chết rồi.] [Không có tao chắc mày cũng chết đói, nên toàn bộ tiền của tao mẹ nó đều để lại cho mày. Tiêu tiết kiệm một chút.] [Không được lấy tiền đi bao trai! Bao người mẫu nam cũng không được! Vịt cũng không được! Nếu không tao có thành ma cũng sẽ không tha cho mày.] Tôi nghiến răng đọc hết lá thư rồi cất nó đi. Cái đồ ngốc này. Sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn chửi tôi là đồ vương bát đản. 2 Lâu Tuẫn là trẻ mồ côi, không cha không mẹ, không còn người thân nào trên đời. Tang lễ của anh chỉ có thể do tôi lo liệu. Người đến viếng chẳng có bao nhiêu, ai cũng mặc đồ đen, lần lượt nói với tôi: “Anh Hạ, xin hãy nén đau thương.” Thực ra... tôi cũng không thấy mình đau lòng đến vậy. Buổi trưa vừa lo xong tang lễ, buổi tối tôi đã cầm tiền của Lâu Tuẫn đến câu lạc bộ Bạch Mã, gọi liền ba cậu trai bao. Đứa nào đứa nấy đều đẹp, miệng ngọt xớt gọi tôi là “anh trai“, nâng ly rượu dính sát vào người tôi, nũng nịu xin hôn. Rõ ràng bầu không khí đã đến mức này rồi... vậy mà tôi chợt phát hiện... hình như ngoại trừ Lâu Tuẫn, tôi chẳng có hứng thú với bất kỳ ai khác. ... Đôi mắt người này không tinh xảo bằng Lâu Tuẫn, da người kia không trắng bằng anh, còn một người nữa thì ánh mắt quá ngoan ngoãn, nhìn phát chán. Nói tóm lại... nhìn tới nhìn lui, chẳng ai đẹp bằng Lâu Tuẫn. Tôi ngửa đầu uống cạn ly rượu mà chẳng biết cậu trai nào đưa tới, đưa mắt nhìn từng người một. Cuối cùng tôi cong môi cười, cố dịu giọng nói: “Các cậu...” “Bây giờ.” “Cút hết ra ngoài.” Mấy chàng trai trước mặt đều sững người, ánh mắt ai nấy đều tối xuống, ủ rũ xoay người rời đi. Một cậu không vui lẩm bẩm: “Gì chứ, khó lắm mới gặp được một ông đẹp trai lại hào phóng, thế mà giữa chừng đuổi người. Người có tiền đều thất thường thế à?” Người bên cạnh đẩy cậu ta một cái: “Đừng nói nữa. Anh không biết người này à? Đó là Hạ Ngộ. Không xem tin tức sao? Ông tổng tài họ Lâu vừa mới tự sát mấy hôm trước ấy, là người yêu của anh ta. Giờ trong lòng anh ta chắc đang rối như tơ vò, cậu bớt nói vài câu đi, đừng có tự đâm đầu vào họng súng.” Đúng là tôi rất bực. Ngày thứ tư sau khi Lâu Tuẫn chết... tôi bắt đầu nhớ anh. 3 Tôi không nhớ tối hôm đó mình đã uống bao nhiêu rượu, chỉ biết khi mở mắt lần nữa… tôi đang mặc đồng phục học sinh, đứng bên lề đường. Chiếc đồng hồ trên cổ tay trái có khắc năm tháng, hiển thị năm hiện tại là... 2013. Mười năm trước. Từ con hẻm ở góc cuối đường truyền đến tiếng chửi bới, nghe giọng là mấy thanh niên, trong miệng cứ lặp đi lặp lại vài câu bẩn thỉu: “Đồ mồ côi.” “Đồ con hoang.” “Thứ không cha không mẹ.” Kèm theo đó là tiếng đấm đá không ngừng rơi xuống. Mày tôi càng lúc càng nhíu chặt. Lần theo âm thanh, tôi bước vào con hẻm. Chỉ vừa ngẩng đầu... đã nhìn thấy Lâu Tuẫn. Anh mặc bộ đồng phục mùa hè giống hệt tôi, đang bị mấy tên côn đồ tóc nhuộm đủ màu xanh đỏ tím vàng ghì chặt xuống đất. Vùng da để lộ ngoài đồng phục bầm tím từng mảng, không ít chỗ còn rỉ máu, sắc mặt trắng bệch như người bệnh, gần như giống xác chết. Tim tôi siết chặt, cảnh tượng trước mắt thật quá chói mắt. Lâu Tuẫn mà tôi quen... chưa từng có lúc chật vật như thế. Cái tên lúc nào cũng ra vẻ người năm người sáu... hóa ra hồi trẻ lại hèn thế này, cứ để mặc người ta đánh. Mẹ nó chứ! Không biết đánh trả à? Tôi tiện tay nhặt chai bia dưới chân. “Choang!”Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao