Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi cất điện thoại, khẽ nhếch môi: “Ừ, tình cờ gặp trên đường thôi.” “Gặp là nuôi luôn sao? Cậu thích động vật nhỏ à?” “Thích chứ.” Tôi gật đầu, liếc nhìn về phía phòng phẫu thuật một cái, rồi bổ sung thêm: “Tuy nhiên, không chỉ đơn thuần vì thích nên mới nuôi đâu.” “Còn lý do nào khác sao?” “Ừm, có.” Tôi nói: “Còn là để đem đi dỗ cho Lâu Tuẫn vui nữa.” Một chú mèo đáng yêu thế này, kiểu gì mà chẳng làm anh ấy mê mệt? Nữ sinh ngẩn người ra một chốc, ngay sau đó lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, dường như đột nhiên đã hiểu ra điều gì đó. 14 Tôi mang chú mèo nhỏ về nhà. Dù nó là một chú mèo tam thể hoa văn lộn xộn, nhưng tôi vẫn đặt tên cho nó là Tiểu Bạch. Lúc đang chơi đùa với mèo trong phòng ngủ, tôi tiện tay chụp một bức ảnh của Tiểu Bạch rồi gửi qua cho Lâu Tuẫn. Chắc là anh đang bận nên không trả lời ngay. Tôi nhìn chằm chằm vào khung trò chuyện mà thẫn thờ xuất thần. Kiếp trước, Lâu Tuẫn cũng từng nhắc đến chuyện muốn nuôi một chú mèo, nhưng sau đó lại bảo thôi bỏ đi. Tôi hỏi anh sao tự dưng lại thôi? Anh nói, anh sợ bản thân có lẽ không đợi được đến ngày tiễn chú mèo đi hết trọn vẹn một kiếp. Mãi cho đến sau này, khi nhận được tin tử trận của anh, tôi mới thấu hiểu. Có lẽ ngay từ lúc đó, Lâu Tuẫn đã lên kế hoạch cho sự ra đi của mình rồi. Vào những đêm tôi thức trắng không quản ngày đêm để cày cuốc phương án, thì anh đã đang âm thầm tính toán khối tài sản thừa kế để lại cho tôi, đang cân nhắc xem đến lúc đó nên chọn cách nhảy lầu hay nhảy biển. Tiểu Bạch ăn xong súp thưởng liền tiện miệng cắn nhẹ vào đầu ngón tay tôi một cái. Cảm giác nhói đau kéo tôi sực tỉnh, tôi cúi đầu nhìn xuống, trên màn hình điện thoại đã hiển thị tin nhắn trả lời của Lâu Tuẫn. Vỏn vẹn chỉ có bốn chữ: [ Nó rất đáng yêu.] 15 Nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ suốt hơn nửa tháng trời, Tiểu Bạch đã béo lên trông thấy. Thế nhưng Lâu Tuẫn thậm chí còn chưa được gặp nó thêm lần nào. Chiêu “mỹ mèo kế“ này của tôi xem chừng không có đất dụng võ rồi. Suy đi tính lại, tôi quyết định trực tiếp ôm mèo đến tìm Lâu Tuẫn. Cứ viện cớ là tôi đột xuất có việc không thể tiếp tục nuôi Tiểu Bạch được nữa, nếu như anh cũng không chịu thu nhận nó, thì e rằng con mèo nhỏ này khó mà sống sót qua nổi mùa đông năm nay. Dẫu sao thì, bây giờ vẫn đang là năm 2013. Bản đồ dẫn đường đến một nơi còn cách nhà Lâu Tuẫn một đoạn khá xa thì hoàn toàn mất tín hiệu, tôi cứ như con ruồi mất đầu chạy loạn vòng quanh. Tôi bảo tài xế tấp xe vào lề đường, tự mình xuống xe ôm Tiểu Bạch rẽ vào những con hẻm nhỏ chằng chịt của khu dân cư. Không gian nơi này vô cùng chật hẹp, những tòa nhà chung cư cũ nát san sát nhau, ở góc phía nam có một viện phúc lợi, chính là nơi Lâu Tuẫn bị bỏ rơi hồi nhỏ. Tiếng rao hàng của những người bán hàng rong hòa lẫn với tiếng cười đùa chửi bới của đủ mọi hạng người tạo thành một mớ âm thanh hỗn tạp; mùi cá ươn, tôm thối cùng rau củ mục rữa nồng nặc trong không khí, ngay cả mặt đường cũng lồi lõm, gồ ghề. Tiểu Bạch rúc trong lòng tôi xoay người một cái, liếm liếm lòng bàn tay tôi. Tôi thở dài, xoa đầu nó rồi tiếp tục bước về phía trước. Kiếp trước, trong ấn tượng của mọi người, Lâu Tuẫn là người có tướng mạo tinh tế, quý phái, đối nhân xử thế luôn chu đáo, chuẩn mực nhưng cũng không kém phần khéo léo. Khi lăn lộn trên thương trường, anh lại càng tỏ ra lão luyện, dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã có thể ứng phó một cách thong dong trước những lão cáo già kinh doanh. Nếu chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài, người ngoài thực sự rất khó tin rằng anh lại được nuôi dưỡng và lớn lên ở một nơi như thế này. Quẹo qua quẹo lại qua một đoạn đường rất dài, tôi dừng bước trước một tòa chung cư cũ nát, mà ngay cả trong số những tòa nhà tồi tàn xung quanh, nó vẫn nổi bật lên một cách vô cùng thảm hại. Tôi ước chừng trên tầng hai của tòa nhà này, cánh cửa phía bên trái chính là nhà của Lâu Tuẫn. Tôi vừa nhấc chân định bước lên lầu thì từ sau cánh cửa sắt cách âm kém cỏi kia bỗng truyền ra một hồi tiếng đổ vỡ loảng xoảng của xoong nồi chén bát. Ngay sau đó là tiếng chửi bới khan cả giọng của một đôi nam nữ trung niên: “Trong nhà máy đòi cắt giảm công nhân, tôi thì có cách gì cơ chứ, bà gào thét với tôi cái gì!” “Cái lão chủ nhiệm Ngô đó mẹ nó chính là một con chó cậy thế khinh người, bà có giỏi thì đến mà lý luận với lão ta ấy.” “Còn cả nó nữa! Năm đó tôi đã bảo là đừng có nhận nuôi cái thứ sao chổi xúi quẩy này rồi mà bà lệch pha không chịu nghe. Mẹ đẻ nó năm đó làm cái nghề gì bà lại không biết chắc, bây giờ thì hay rồi, trong nhà tự dưng lại đèo bòng thêm một cục nợ ăn bám.” Nghe nội dung tranh cãi, chủ nhân của những giọng nói này mười mươi chính là cha mẹ nuôi hiện tại của Lâu Tuẫn. Tôi khựng bước chân lại, do dự một lát rồi rút điện thoại ra nhắn tin cho Lâu Tuẫn: [Tôi nhớ cậu rồi, qua đây thăm cậu một chút.] [Đang ở dưới lầu nhà cậu.] [Có mang theo cả Tiểu Bạch nữa.] Vài giây sau, Lâu Tuẫn nhắn lại: [Được, chờ một chút.] 16 Tôi đứng dưới lầu đợi vài phút. Lâu Tuẫn đẩy cửa bước xuống, vừa nhìn thấy tôi, đôi chân mày của anh đã khẽ nhíu lại, trầm giọng nói: “Sao cậu mặc ít áo thế này? Lát nữa trời lạnh lắm đấy.” “Đợi lâu chưa?” Tôi lắc đầu: “Không có, tôi vừa mới đến thôi.” Lâu Tuẫn vuốt ve Tiểu Bạch, lại ngoảnh đầu nhìn thoáng qua cánh cửa dẫu đã đóng chặt nhưng vẫn không thể ngăn nổi những tiếng chửi bới vọng ra kia, hỏi tôi: “Thế cậu có lạnh không?” Tôi một tay ôm Tiểu Bạch, nới lỏng tay còn lại ra để nắm hờ lấy cổ tay Lâu Tuẫn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao