Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

“Tai họa để lại ngàn năm mà, Hạ Ngộ.” Anh trầm giọng nói: “Cậu không được chết, cậu chết rồi tôi biết làm sao?” Lúc đó tôi thực sự không hiểu anh đang bất an điều gì, khẽ ho vài tiếng rồi rút tay mình ra khỏi tay anh: “Mẹ nó cậu đang rủa tôi đấy à.” “Chỉ là sốt một trận thôi, tôi đến mức phải chết sao?” Lâu Tuẫn nhìn chằm chằm tôi hai cái, cuối cùng không nói gì thêm. Anh ấn tôi nằm xuống lại, tém lại góc chăn cho tôi rồi quay người bước ra khỏi phòng bệnh. Ngày hôm sau tôi gần như đã lui sốt. Lâu Tuẫn giám sát tôi uống hết thuốc xong liền rút điện thoại ra bắt đầu đặt vé máy bay. Tôi hỏi anh: “Đi đâu đấy?” Lâu Tuẫn cũng không ngẩng đầu lên: “Quay lại làm việc.” Tôi nhíu mày, hạ giọng mềm mỏng hơn, dùng bàn tay còn đang cắm kim truyền chạm chạm vào mu bàn tay anh: “Đừng đi nữa, cậu mệt đến mức mặt mũi không còn chút giọt máu nào rồi, cứ xoay như chong chóng thêm hai ngày nữa là cậu nằm trên giường bệnh này còn nặng hơn tôi đấy.” Lâu Tuẫn nửa chữ cũng không lọt tai, cầm lấy áo khoác chuẩn bị rời đi: “Tôi không đi làm sao mà được?” “Không cần lo cho tôi, tự chăm sóc tốt cho mình là được rồi, tôi không sao.” Khi đó ngay cả cấp dưới của Lâu Tuẫn cũng nói, quản lý Lâu đúng là kiểu người cần tiền hơn cần mạng. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là vì anh quá thiếu thốn cảm giác an toàn, mà những thứ anh có thể nắm bắt được lại quá ít ỏi. Giống như bác sĩ đã nói, anh đang dần dần đánh mất sợi dây liên kết với thế giới này. Và tiền bạc, chính là thứ trực tiếp nhất, thực tế nhất mà anh có thể nắm giữ. Chỉ tiếc là đến cuối cùng, sợi dây liên kết được cấu thành từ tiền bạc này cũng đứt gãy. Một Lâu Tuẫn thích tiền đến thế, năm hai mươi tám tuổi lại chẳng mang theo bất cứ thứ gì, nói nhảy biển là nhảy biển. Tất cả tiền bạc và tài sản đứng tên anh, anh không động vào một xu, toàn bộ đều để lại cho tôi. Anh đã vứt bỏ tất cả những gì anh quan tâm, bao gồm cả tôi. 12 Dù đã uống quá liều thuốc ngủ nhưng tôi vẫn bị những cơn ác mộng bủa vây suốt cả đêm. Ngày hôm sau tỉnh dậy đã gần đến buổi chiều. May mà hôm nay là cuối tuần. Tôi ra khỏi nhà, vừa đi loanh quanh gần nhà Lâu Tuẫn, vừa suy nghĩ xem hôm nay có thể bịa ra cái cớ gì để đến tìm anh. Từ trong bụi cây thấp bên cạnh bỗng nhiên lao ra một chú mèo hoang nhỏ, trông người ngợm nó bẩn thỉu nhem nhuốc, kích cỡ chẳng lớn hơn lòng bàn tay tôi là bao. Nhưng nó lại khá quấn người, trên người tôi rõ ràng không có đồ ăn, vậy mà nó vẫn chậm rãi ghé lại gần, thỉnh thoảng lại dùng cái đầu cọ cọ vào người tôi. Tôi xoa xoa đầu chú mèo nhỏ, vốn dĩ đã định rời đi rồi, nhưng trong đầu đột nhiên lóe lên câu nói của bác sĩ: “Phải thiết lập lại sợi dây liên kết giữa cậu ấy và thế giới này.” Nuôi một con vật nhỏ mà chuyện sinh lão bệnh tử, ăn uống ỉa đái đều không thể tách rời anh, đây chẳng phải là sự liên kết hay sao? Tôi lập tức gọi người mang thức ăn cho mèo đến, cho chú mèo nhỏ ăn một ít. Sau đó, tôi liên tục mai phục chú mèo hoang nhỏ đó suốt mấy ngày liền, mỗi ngày sau khi gặp nó, tôi đều dẫn dụ nó đến con đường mà Lâu Tuẫn bắt buộc phải đi qua khi về nhà để cho nó ăn chút gì đó. Thời gian dài trôi qua, chú mèo nhỏ trở nên thân thiết với tôi hơn. Lâu Tuẫn cũng bắt đầu chú ý đến nó. Một ngày nọ tan học trời đổ mưa, Lâu Tuẫn đút hai tay vào túi quần đi trên đường, tôi che ô ẩn mình trong đám đông, lẳng lặng bám theo sau anh. Vẻ bề ngoài của Lâu Tuẫn trông rất ngầu, kiểu như nghênh ngang bất cần đời chẳng muốn đoái hoài đến ai. Nhưng thực chất sau lưng, anh lại nhường chiếc ô cho chú mèo nhỏ che mưa, còn mình thì dầm mưa đi bộ về nhà. Lúc anh đang dầm mưa, tôi liền giả vờ như vô tình xuất hiện, đưa chiếc ô che lên đỉnh đầu anh, nhướng mày mỉm cười nói: “Cậu ra khỏi cửa sao vẫn không thích xem dự báo thời tiết thế hả.” “Cũng may là gặp được tôi, cùng đi thôi.” Lâu Tuẫn mím môi, không từ chối, nói với tôi: “Cảm ơn.” Dáng người anh cao hơn tôi một chút, mới đi được hai bước, người cầm ô đã chuyển thành anh. Tôi hơi hạ mắt xuống, có thể nhìn thấy bàn tay đang nắm lấy cán ô trắng trẻo thon dài, các khớp xương rõ ràng. Cán ô hơi nghiêng đi, là do anh khống chế lực tay, luôn để mặt ô nghiêng về phía tôi nhiều hơn một chút. Con phố dài mưa rơi, con đường rợp bóng cây hun hút. Suốt chặng đường, hai bên không ai nói một lời. 13 Thấm thoát lại qua hai ngày, chú mèo nhỏ xem chừng đã hoàn toàn coi tôi là người nhà của nó. Nó không chỉ ngoan ngoãn để tôi vuốt ve, mà thậm chí còn cho phép tôi ôm vào lòng. Tài xế đã sớm đỗ xe chờ sẵn bên lề đường, tôi thừa cơ nhét nó vào trong lòng, xoay người bước lên xe, định bụng đưa nó đến bệnh viện thú y để làm phẫu thuật triệt sản. Đến bệnh viện, tôi và bác sĩ kẻ tung người hứng, diễn một vở kịch “thú cưng bị cưỡng đoạt, chủ nhân đau lòng luyến tiếc nhưng bất lực” ngay trước mặt con mèo, cốt để sau này nó không ghi thù tôi. Sau đó, tôi trơ mắt nhìn nó bị bế vào phòng phẫu thuật để chờ lên thớt. Ngồi xuống ghế, tôi gửi cho Lâu Tuẫn một tin nhắn, nói rằng chú mèo hoang nhỏ chúng tôi hay gặp trên đường đã được tôi nhận nuôi rồi. Đúng lúc đó, bên cạnh bỗng vang lên một tiếng gọi đầy kinh ngạc: “Hạ Ngộ?” Tôi quay đầu lại, hóa ra là nữ sinh từng đưa thư tình cho tôi ở trong lớp. “Là cậu thật à.” Cô ấy mỉm cười rạng rỡ: “Chú mèo nhỏ kia là của cậu sao? Tôi cứ nghĩ cậu phải thích mấy giống mèo quý tộc như Ragdoll cơ, không ngờ lại nuôi một chú mèo hoang, là nhặt được đúng không?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao