Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Nhưng đối với tôi, đây lại là một chuyện vô cùng đáng để vui mừng. Bởi lẽ điều này ít nhất đã chứng minh được rằng, Lâu Tuẫn lại bình an vô sự mà sống thêm được một năm nữa. Tôi véo véo má anh, bắt anh phải ngồi xuống ngay lập tức. Sau đó, tôi bưng chiếc bánh kem có cắm sẵn nến đến trước mặt anh, ra lệnh bằng giọng nghiêm nghị: “Thổi nến đi, rồi ước.” “Hãy ước là cậu sẽ mãi mãi yêu tôi.” Anh mím môi, hiếm khi không phản kháng lại, chỉ nhìn tôi rồi nhỏ giọng bảo: “Ước nguyện mà nói ra thì không còn linh nghiệm nữa đâu.” Tôi liếc nhìn anh một cái: “Vậy thì đừng nói ra, cậu ước ở trong lòng ấy.” Lâu Tuẫn nhắm mắt lại. Vài giây sau, anh mở mắt ra. Ngay sau đó, chẳng hề báo trước, anh đột nhiên ghé sát lại, bờ môi khẽ chạm nhẹ vào bên môi tôi một cái. Đó dường như là một nụ hôn. Tôi lập tức ngẩn người ra. Lâu Tuẫn nói: “Vừa rồi, tôi chẳng ước điều gì cả.” “Chuyện mà cậu nói đó, không cần ước thì nó cũng tự thành hiện thực rồi.” “Ước nguyện nhường lại cho cậu đấy.” “Hạ Ngộ.” Anh chống cằm nhìn tôi, nơi đuôi mắt chân mày đều đong đầy một tầng ý cười, hỏi tôi: “Ước nguyện của cậu là gì?” Tôi nhìn chằm chằm anh một hồi lâu, không nói lời nào. Ngày hôm đó, điều tôi ước chính là mong sao Lâu Tuẫn có thể sống lâu trăm tuổi. 2 Tiệc tất niên của công ty yêu cầu mỗi người đều phải viết một tấm thiệp cầu phúc năm mới để nộp lên. Tôi đã lén lút xem trộm tấm thiệp của Lâu Tuẫn. Trên đó anh viết là: “Biết ngay là cậu sẽ xem trộm mà.” “Tôi yêu cậu.” 3 Kiếp trước, tôi từng thuận miệng hỏi Lâu Tuẫn: “Cậu có cảm thấy thế giới này tốt đẹp không?” Lúc đó Lâu Tuẫn khẽ cười một tiếng, nói với tôi: “Thế giới này không tốt đẹp chút nào.” “Nhưng cậu thì rất tốt, chỉ có mình cậu là tốt thôi.” 4 Tôi đôi khi cảm thấy bản thân mình giống như lớp rêu xanh u ám, phải chật vật sinh tồn trong khe hở của những bậc thềm đá ẩm ướt, chật hẹp. Rõ ràng không cần ánh mặt trời rực rỡ nuôi dưỡng thì vẫn có thể sống tiếp, ấy thế mà lại nhẫn tâm bị tước đoạt đi chút dưỡng khí duy nhất còn sót lại. Cũng may, ông trời chiều lòng người, ban cho tôi cơ hội được làm lại một lần nữa. Đường đời sau này vẫn còn hàng chục năm dài đằng đẵng. Thế gian dẫu có muôn vàn hỗn tạp. Cậu phải mãi mãi yêu tôi. 5 Kiếp trước khi tôi vừa mới về nước, lần đầu tiên chạm trán Lâu Tuẫn là lúc anh đang đánh nhau với người ta. Cái người này lúc đó thực sự chẳng có chút văn hóa nào, mở miệng ra là hỏi thăm tổ tông mười tám đời nhà người khác. Nhìn thấy mâu thuẫn vừa mới dịu đi đôi chút lại có nguy cơ bùng nổ dữ dội hơn, tôi vội vàng bước lên một bước, túm chặt lấy tay Lâu Tuẫn, kéo anh ra sau lưng mình: “Thôi đi cậu, ngậm miệng lại.” Lâu Tuẫn là kiểu người gặp ai cũng xù lông nổ máu, thế nhưng lại lọt tai và nghe lời tôi một cách kỳ lạ. Sau khi bị tôi kéo đi, anh cúi đầu nhìn nhìn bàn tay đang bị nắm chặt của mình, và thế là thật sự im lặng chịu thua. 6 Tôi lại một lần nữa giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng. Trong mơ là một vùng biển đen kịt, bao la bát ngát, gió thổi cuồn cuộn, sóng đánh ngút ngàn, sâu thẳm đầy hiểm nguy. Lâu Tuẫn quay lưng về phía tôi, chẳng nói chẳng rằng một câu liền dứt khoát gieo mình xuống dưới. Đến một chút do dự mẹ nó cũng không có. Mồ hôi lạnh chảy dài theo những lọn tóc mái, tiếng tim đập thình thịch từng nhịp nặng nề nện thẳng vào lồng ngực. Tôi thẫn thờ ngồi trên giường, thầm nghĩ tại sao người chết không phải là mình. Bên cạnh có một bàn tay vươn qua, vuốt dọc theo eo tôi lên tận tấm lưng, rồi khẽ vỗ nhè nhẹ hai cái. “Hạ Ngộ, cậu tỉnh lại đi.” Lâu Tuẫn bật đèn, ngồi dậy kéo tôi ôm chặt vào lòng. “Đó chỉ là mơ thôi, tôi ở đây rồi.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao