Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Mấy ngày trước ở trên lớp, nữ sinh từng đưa thư tình cho tôi có nói: “Tôi nghĩ mình hiểu vì sao cậu lại từ chối thư tình của tôi rồi. Cậu là... người đồng tính, cậu chỉ thích con trai thôi đúng không?” “Không đúng.” Lúc đó tôi nhìn cô ấy, lắc đầu cười: “Tôi chỉ thích duy nhất Lâu Tuẫn thôi.” Tôi chỉ thích duy nhất Lâu Tuẫn. Thực ra tôi cũng... chỉ còn lại mỗi mình anh là người thân. Đèn trong ngõ nhỏ đã rệu rã từ lâu không ai sửa chữa, mờ ảo vô cùng. Mắt tôi lúc này lại đang không tốt, tầm nhìn càng bị dồn vào thế tuyết phủ thêm sương. Không biết đã đi bao lâu. Đột nhiên, có một cánh cửa phía trước mở ra, một chút ánh sáng từ trong phòng hắt ra ngoài. Đứng trong vầng sáng ấy là một người có vóc dáng tuấn tú, cao ráo. Là Lâu Tuẫn. Tôi như vớ được cọc cứu mạng, rảo bước lao về phía anh, nhưng khi sắp chạm vào anh, tôi lại rụt tay về. Tôi nghe thấy giọng nói khản đặc, yếu ớt của chính mình: “Lâu Tuẫn.” “Cậu là... thật có đúng không?” Ánh sáng và bóng tối cứ liên tục lập lòe, hư ảo. Trong đầu tôi không tài nào kiểm soát nổi, cứ lặp đi lặp lại một cách điên cuồng cảnh tượng Lâu Tuẫn nhảy biển tự sát ngay trước mắt mình. Trước mặt tôi, thực sự, thực sự vẫn còn có anh sao? Tôi thực sự đã được gặp lại Lâu Tuẫn rồi sao? Cơ thể không ngừng run rẩy, tôi cố hết sức nhấc tay lên, cẩn trọng từng chút một muốn ôm lấy Lâu Tuẫn. Anh dường như vốn định giơ tay đẩy tôi ra, nhưng rồi lại đột ngột khựng lại. Bốn bề tĩnh lặng như tờ. Giọng nói đầy vẻ khó tin, lại xen lẫn vài phần run rẩy của Lâu Tuẫn vang lên: “Hạ Ngộ, cậu... khóc đấy à?” 19 Lâu Tuẫn bảo tôi ngồi yên trên bậc thềm, rồi khoác chiếc áo ngoài của anh lên người tôi. Tôi ngồi trên bậc thềm, ngơ ngẩn ngắm nhìn những giọt nước mưa đọng lại nơi góc mái hiên, lửng lơ chực rơi. Không lâu sau, Lâu Tuẫn quay lại. Trên tay anh xách theo một chai nước thuốc sát trùng, tăm bông và băng dán cá nhân. Tôi cúi đầu nhìn lòng bàn tay vẫn còn đang rỉ máu của mình. Lâu Tuẫn ngồi xổm xuống, kéo tay tôi qua, bắt đầu xử lý vết thương giúp tôi. Nước thuốc chạm vào da thịt có chút xót, tôi khẽ hít một hơi lạnh. Lâu Tuẫn dừng lại động tác, ngước mắt nhìn tôi, hỏi: “Đau lắm à?” Khựng lại một chốc, anh lại giơ một bàn tay lên chắn trước mắt tôi. Tôi không hiểu chuyện gì, nhắm mắt ngơ ngác một hồi lâu, rồi bỗng nhiên bật cười thành tiếng: “Cậu làm cái gì thế?” Mãi một lúc sau, anh mới trả lời: “Không cho cậu nhìn.” “Không nhìn thấy thì sẽ không đau nữa.” Tôi lặng người. Ngẩn ngơ một lát, tôi đưa bàn tay còn lại không bị thương lên, mò mẫm vuốt ve khuôn mặt Lâu Tuẫn. Anh khẽ nghiêng đầu, nhưng vì sợ đụng trúng vết thương của tôi nên không né tránh. Tôi được nước lấn tới, bắt đầu dùng đầu ngón tay mân mê làn môi hơi lành lạnh của anh, rồi lại hỏi anh: “Lâu Tuẫn, cậu nói cho tôi biết được không.” “Cậu có thích tôi không?” Câu hỏi này quá đỗi thẳng thừng. Cơ thể anh rõ ràng đã cứng đờ lại trong giây lát, không hề mở miệng lên tiếng. Tôi nhếch môi cười, nói tiếp: “Cậu im lặng là có ý gì đây?” “Không nói gì thì tôi coi như là cậu không thích nhé.” Không thích cũng chẳng sao, dù sao ngày tháng sau này còn dài. Mãi mãi không thích cũng chẳng sao, chỉ cần anh còn sống là tốt rồi. Tôi tiếp tục nhắm mắt lại, cứ ngỡ chủ đề này đã kết thúc ở đây. Thế nhưng, sau một khoảng thời gian rất lâu, rất lâu. Anh lại đột ngột lên tiếng, nhỏ giọng thốt ra một câu: “... Không phải.” 20 Đầu tháng bảy, trên đường cao tốc ven sông xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nạn nhân tử vong gồm ba người. Cha mẹ nuôi của Lâu Tuẫn, và gã cha ruột táng tận lương tâm của tôi. Hạ Tùy Chu chết rồi, tôi chẳng có gì phải đau buồn cả, chỉ dặn dò nhân viên ở viện dưỡng lão Nam Sơn nhất định phải báo tin này cho Phương Y Lạc biết. Giống hệt như kiếp trước, một mình Lâu Tuẫn vẫn lẳng lặng lo liệu xong xuôi hậu sự cho cha mẹ nuôi. Ngày hạ huyệt, bầu trời đổ một trận mưa lưa thưa, tôi đến nghĩa trang để đón anh. Xe đỗ ngay trước cổng nghĩa trang. Tôi nhìn qua ô cửa kính, thấy Lâu Tuẫn bước ra khỏi nghĩa trang, tay che một chiếc ô màu đen, gương mặt vẫn là vẻ phẳng lặng như mặt nước không chút gợn sóng, chẳng có biểu cảm gì. Anh bước lên xe, tôi liền ghé sát lại, tiện tay xoa xoa mái tóc anh. “Lâu Tuẫn.” Tôi gọi tên anh, dịu dàng nói: “Cậu còn có tôi.” “Tôi sẽ luôn ở đây, tôi sẽ mãi mãi yêu cậu.” Ngoại truyện 1 Vào ngày sinh nhật tuổi hai mươi bảy của Lâu Tuẫn, tôi đã điên cuồng đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành công việc, đặc biệt cố gắng bắt chuyến xe sớm nhất quay về thành phố A. Lâu Tuẫn là người sống không có tính nghi thức, giống như mọi năm, anh không có mấy hứng thú với việc đón sinh nhật.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao