Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Nhưng đặt ở hiện tại, tôi chỉ khẽ bóp nhẹ vào cổ tay anh, ấm giọng nói: “Cậu có mệt không? Lát nữa hãy viết tiếp, ra chơi rồi.” Lâu Tuẫn dừng bút, quét mắt nhìn tôi một cái, dịch ra xa tôi thêm một chút: “Cậu im lặng chút đi, đừng làm phiền tôi.” “Buồn ngủ thì tự đi mà ngủ.” Tôi nhíu mày: “Sao cậu lại lạnh lùng thế chứ?” Sau đó ngoan ngoãn không làm phiền anh nữa, gục xuống bàn học tự ngủ đi. Lâu Tuẫn nghiêm túc học tập cả một buổi sáng. Tôi gối đầu lên cánh tay ngủ liền tù tì ba tiết học. Thực ra ngay cả khi ngủ thiếp đi, trong mơ cũng toàn là Lâu Tuẫn. Lúc thì là anh vừa mới đi công tác về, mặc tây trang đè tôi lên tường mà hôn, còn cứng đầu đòi kéo tay tôi đi nới lỏng cà vạt cho anh. Lúc thì lại là tôi tận mắt nhìn thấy anh nhảy xuống biển, nhặt được một bức thư tuyệt mệnh chữ viết nghệch ngoạc ở bờ biển. Một giấc mơ làm còn mệt hơn cả đi làm đi học. Lúc giãy giụa tỉnh dậy, vừa mở mắt ra lại nhìn thấy Lâu Tuẫn. Mu bàn tay anh đang đặt trên trán tôi, xem động tác thì là đang thử nhiệt độ. Tôi há hốc mồm, giọng nói mang theo chút khàn khàn khi vừa mới ngủ dậy: “Cậu làm gì thế?” “Xem cậu có phải bị sốt rồi không.” Anh nói xong, liền rụt tay về. Im lặng vài giây, lại hỏi tôi: “Cậu có phải bị lạnh không? Lúc ngủ cứ run lẩy bẩy suốt.” Tôi không trả lời anh, nhắm mắt lại, bám vào bàn đứng thẳng người dậy. Lúc này mới nhìn thấy trên người mình còn đang khoác chiếc áo khoác đồng phục của Lâu Tuẫn. Cửa sổ vốn dĩ đang mở ở dãy bàn cuối lớp cũng đã được người ta đóng lại từ lúc nào. “Lâu Tuẫn.” Tôi nói: “Cậu khá là quan tâm tôi đấy nhỉ.” Anh ngoảnh mặt đi chỗ khác: “Không có.” Khẩu thị tâm phi chứ gì nữa. Kiếp trước anh đã thích tôi, kiếp này cũng vẫn sẽ thích như vậy thôi. Tôi mỉm cười, không trêu chọc anh nữa, lần đầu tiên trong đời tìm ra một bộ đề thi chuẩn bị bắt đầu làm bài. Nữ sinh bàn trước đột nhiên quay người lại, đưa cho tôi một tờ giấy trắng đã được gấp gọn gàng: “Cuối cùng cũng tỉnh rồi, cái này cho cậu.” Tôi ngẩng đầu, hỏi cô ấy: “Đây là cái gì?” “Thư tình.” Tôi đã hiểu. Bây giờ là năm 2013, trong trường khá thịnh hành việc tỏ tình bằng thư tình. Lâu Tuẫn nghe thấy hai chữ đó, mang ý vị thâm trường liếc nhìn tôi một cái, không nói gì cả, lại thu hồi tầm mắt. “Tôi không lấy đâu.” Chậm rãi đẩy tờ giấy thư trở về, tôi nói: “Tôi có người mình thích rồi.” “Được rồi.” Nữ sinh ngậm một cây kẹo mút, tỏ vẻ không sao cả mà cất thư tình đi: “Chỉ là người mình thích... tức là vẫn chưa ở bên nhau đúng không? Tuy rằng tôi thất bại rồi, nhưng đại phát từ bi, chúc cậu sớm ngày thành công nhé.” Tôi nhìn nhìn Lâu Tuẫn đang cúi đầu làm bài, nói với cô ấy: “Cảm ơn nhé.” 10 Tôi không học tiết tự học buổi tối. Vừa tan học buổi chiều là tôi đi ngay. Tôi gọi một cuộc điện thoại, sai người đến dạy cho đám du côn hôm qua một bài học nữa, đặc biệt là “chăm sóc“ kỹ lưỡng tên miệng mồm bẩn thỉu hồi sáng. Xử lý xong xuôi, tôi vừa định quay lại tìm Lâu Tuẫn thì vừa vặn nhìn thấy anh đang đi ra từ cổng trường. Anh đội mũ áo hoodie, đeo khẩu trang, cúi gầm đầu đi rất nhanh. Một người cuồng học hành như Lâu Tuẫn mà cũng không học tự học buổi tối sao? Tôi nghi hoặc nhìn chằm chằm theo bóng lưng anh vài giây, rồi quay người bước lên xe của tài xế nhà mình. Tôi chỉ tay về phía Lâu Tuẫn, dặn dò tài xế: “Bám theo cậu ấy.” Tài xế gật đầu rồi nổ máy cho xe chạy. Cuối cùng, xe dừng lại trước cửa câu lạc bộ Bạch Mã. Dĩ nhiên tôi sẽ không vì thế mà nghi ngờ Lâu Tuẫn có sở thích không lành mạnh nào. Dựa vào tình hình tài chính hiện tại của anh mà đoán thì anh đến đây phần lớn là để kiếm tiền. Kiếp trước Lâu Tuẫn tay trắng lập nghiệp, đến lúc chết đã để lại cho tôi khối tài sản lên tới mười tỷ tệ. Về khoản kiếm tiền này, anh rõ ràng là không thầy tự thông, có lối đi riêng rất độc đáo. Tôi xua tay ra hiệu cho tài xế rời đi trước, còn mình thì bám theo Lâu Tuẫn bước vào đại sảnh câu lạc bộ. Câu lạc bộ Bạch Mã vào năm 2013 vẫn chưa đi theo phong cách yên tĩnh, trang nhã như mười năm sau. Bên trong đèn hồng rượu lục, bóng người chập choạng, tiếng nhạc xập xình khiến đầu óc người ta đau nhức từng cơn. Mới đi được vài bước, tôi đã mất dấu Lâu Tuẫn. Nhưng bù lại, tôi lại chạm mặt một người mà có chết tôi cũng không ngờ tới. Cha ruột của tôi, Hạ Tùy Chu. Ông ấy đã ngoài bốn mươi nhưng trên mặt vẫn không lộ rõ dấu vết của thời gian. Ông mặc một chiếc áo măng tô màu đen, vóc dáng cao ráo và thẳng tắp. Tay ông khẽ lắc ly rượu, trong lòng ôm một người đàn ông trẻ tuổi có gương mặt thanh tú. Không biết những người bên cạnh vừa nói đùa câu gì, ông liền cười theo, sau đó ngậm một ngụm rượu rồi dùng môi mớm cho người trong lòng. Tiếng hò reo và trêu chọc vang lên khắp bốn phía. Hạ Tùy Chu khẽ thu lại nụ cười, ngước mắt nhìn xung quanh rồi nói: “Được rồi, đừng quậy nữa. Các cậu đừng làm em ấy sợ.” Trong dạ dày tôi cuộn lên một trận nhào lộn kinh hoàng, tôi đưa tay ôm lấy ngực, tầm mắt bắt đầu quay cuồng váng vất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao