Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Thực ra ở bên nhau sáu năm, chuyện Lâu Tuẫn bị bệnh dĩ nhiên tôi có biết. Nhưng anh luôn biểu hiện rất bình thường, ngoại trừ thỉnh thoảng bị rối loạn giấc ngủ và tư duy hơi chậm chạp ra, thì không còn triệu chứng nào khác nữa. Trên người chưa từng xuất hiện những vết thương kỳ lạ một cách vô cớ, cảm xúc luôn ổn định, ngay cả việc uống thuốc cũng không để tôi nhìn thấy. Lúc đi cùng anh đến bệnh viện tái khám, bác sĩ đều nói bệnh tình của anh được kiểm soát tốt, có dấu hiệu chuyển biến tốt rõ rệt. Tình trạng tốt, chuyển biến tốt rõ rệt. Vậy mà cái tôi chờ được lại là tin tử trận của anh. Lâu Tuẫn yêu tôi, có lẽ còn nhiều hơn tôi yêu anh, tôi chưa từng nghi ngờ điều đó. Nếu không phải vì sống thêm một ngày cũng thấy đau khổ, thì sao anh lại nhảy xuống biển tự sát ngay đúng ngày sinh nhật của tôi? Trước đám tang, tôi đã đến gặp bác sĩ chủ trị của Lâu Tuẫn. Lúc đó bác sĩ nói với tôi: “Từ những cuộc trò chuyện trước đây của tôi với cậu Lâu, đối với cậu ấy, cậu là người vô cùng quan trọng, cậu Hạ à. Cậu chính là sợi dây liên kết giữa cậu ấy và thế giới này.” “Nhưng khi cậu ấy đi đến bước này, sợi dây liên kết đó đã không còn đủ để chống đỡ cho cậu ấy tiếp tục sống nữa.” “Cho nên ngay cả khi nghĩ đến cậu, cậu ấy cũng không muốn ở lại.” Khoảnh khắc đó tôi đã nghĩ, có phải tôi đã xuất hiện quá muộn rồi không, nếu như có thể gặp anh sớm hơn một chút thì tốt biết mấy. Có thể gặp anh sớm hơn một chút, tôi nhất định sẽ đối xử thật tốt, thật tốt với Lâu Tuẫn. Anh là một đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, không người thân thích. Tôi sẽ trở thành người nhà của anh, để tôi yêu anh. Quá muộn rồi... Tiếng chuông báo thức đúng 6 giờ vang lên. Tôi mồ hôi đầm đìa chống tay vào thành giường ngồi dậy, thở hắt ra một hơi, rồi run rẩy đưa tay sờ soạn chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường. May mắn thay. Năm nay là năm 2013. 9 Tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc xong xuôi, được tài xế trong nhà lái xe đưa đến trường. Việc đầu tiên làm khi đến trường là đi xin chuyển lớp. Nhà tôi từng quyên tặng cho trường hai tòa nhà, chuyển lớp mà thôi, chuyện nhỏ như con muỗi. Tiết thứ hai sáng hôm đó, tôi liền tùy tiện cầm theo hai cuốn sách, đi đến lớp học của Lâu Tuẫn để báo danh. Lâu Tuẫn ngồi ở dãy bàn cuối cùng của lớp học, vị trí cạnh cửa sổ. Anh nhìn thấy tôi, đáy mắt đen láy xinh đẹp rõ ràng thoáng qua một tia kinh ngạc. Còn tôi thì đứng trên bục giảng, cong mắt mỉm cười với anh. Bàn tay đang cầm bút của Lâu Tuẫn khựng lại, rất nhanh sau đó lại vùi đầu vào tiếp tục viết bài, không thèm nhìn tôi nữa. Thầy chủ nhiệm khối nhìn quanh cả lớp, sau đó nói với tôi: “Em Hạ Ngộ, em cứ ngồi ở vị trí hàng thứ tư đi, tầm nhìn tốt, mà cũng không đến nỗi quá gần bảng đen.” Vị trí hàng thứ tư rõ ràng là đã có người ngồi rồi. Thầy chủ nhiệm khối đây là định ngẫu nhiên chọn một bạn học xui xẻo nào đó để nhường chỗ cho kẻ “có ô dù“ là tôi đây mà. Tôi mỉm cười, lắc đầu: “Không cần đâu ạ.” Rồi tôi lại hất cằm về phía Lâu Tuẫn: “Hàng cuối cùng, bên cạnh bạn học kia chẳng phải vẫn còn trống sao?” “Em ngồi chỗ đó là được rồi.” Thầy chủ nhiệm gật đầu mỉm cười, đi trước một bước xuống dọn dẹp chỗ ngồi giúp tôi. Tôi ôm sách thong thả đi theo sau thầy. Vừa mới ngồi xuống, liền nghe thấy có người ở phía trước cười nhạt một tiếng: “Tôi nói này thiếu gia, sao lại luẩn quẩn trong lòng mà muốn ngồi vào chỗ đó thế, cậu đoán xem cái ghế đó tại sao trước giờ luôn để trống?” “Mọi người đều chê chỗ đó xui xẻo đấy.” Tôi ngước mắt nhìn qua, người vừa nói chuyện trông khá quen mắt. Chính là một trong những tên du côn bị tôi thu phục trong con hẻm ngày hôm qua. Hóa ra, hắn ta lại là bạn cùng lớp của Lâu Tuẫn. Thầy chủ nhiệm cũng không phải người bù nhìn, lập tức nhạy bén lườm hắn một cái, nghiêm giọng trách mắng: “Nói nhảm cái gì đấy? Tiếp tục tự học đi! Còn ra cái thể thống gì của học sinh nữa không hả?!” Hắn ta có vẻ rất không phục, cãi lại thầy chủ nhiệm: “Em nói sai cái gì chứ? Lâu Tuẫn chính là một sao chổi, trong trường chẳng ai muốn ở cùng với nó cả. Nó chính là số mệnh mang tai họa, khắc chết cả bố mẹ mình, cho nên mới biến thành một đứa trẻ mồ môi.” “Nghe nói mẹ đẻ của nó năm đó trước khi chết là làm nghề tiếp khách ở phố đèn đỏ, còn biết quyến rũ người khác hơn cả hồ ly tinh, nếu không thì sao có thể sinh ra Lâu Tuẫn đẹp trai đến thế chứ?” “Bố mẹ nuôi của nó cũng đâu có thích nó? Ngày nào cũng không đánh thì mắng, đều là quả báo cả!” Lời nói càng lúc càng khó nghe. Thầy chủ nhiệm uy nghiêm mất sạch, nổi trận lôi đình, quay đầu cười bồi lỗi với tôi một cái, rồi túm cổ áo hắn ta lôi ra ngoài lớp học. Tôi không nói gì, liếc mắt nhìn phản ứng của Lâu Tuẫn. Anh không có phản ứng gì cả. Từ đầu đến cuối đến cả mí mắt cũng không thèm nâng lên một cái, bình tĩnh vẽ một đường phụ trợ trên hình hình học của bài toán toán học. Không giống. Quá không giống rồi. Lâu Tuẫn mà tôi quen biết, ai dám tỏ thái độ với anh, anh liền dám tại trận lật bàn khô máu với người ta. Lúc này bị người ta lời ra tiếng vào châm chọc như vậy, anh lại đến một câu cũng không đáp trả. Chuyện này nếu đặt ở kiếp trước lúc mới quen anh mà thấy tình huống thế này, kiểu gì tôi cũng mang vẻ khinh miệt cười nhạt một tiếng, chế giễu anh sao mà vô dụng thế.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao