Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Từ lúc tôi bắt đầu nhớ được mọi chuyện, Hạ Tùy Chu chẳng mấy khi về nhà. Ông luôn bảo mình rất bận. Hóa ra, thì ra là... ông bận những việc này sao. Trong đầu tôi lập tức hiện lên hình ảnh người mẹ điên điên khùng khùng suốt ngày sống trong viện dưỡng lão. Tại sao bà ấy lại điên... Theo bản năng, tôi lùi lại hai bước, nhưng không cẩn thận làm xô đổ ly rượu trên khay của người phục vụ phía sau. Chiếc ly vỡ tan tành, rượu bắn tung tóe, đám đông bắt đầu xôn xao. Trong não tôi vang lên những tiếng ù ù, không còn nghe thấy gì nữa. Tôi bám vào tường, khom lưng xuống như kiệt sức, rồi từ từ ngồi thụp xuống đất. Có người đưa tay đỡ lấy vai tôi, rồi siết chặt lấy cổ tay tôi. Tôi ngơ ngác ngước mắt lên, nhìn thấy Lâu Tuẫn đang quỳ một chân trước mặt mình. Anh gạt lọn tóc mái trên trán tôi, giọng điệu hiếm khi nhiễm vài phần lo lắng: “Hạ Ngộ, cậu sao thế?” Tôi nắm chặt lấy tay Lâu Tuẫn, liếc nhìn về phía Hạ Tùy Chu một cái. Cũng may nơi này đông người, ồn ào lại hỗn loạn, Hạ Tùy Chu không chú ý đến động tĩnh bên này. Tôi cắn môi dưới, ép bản thân rặn ra một nụ cười với Lâu Tuẫn: “Không sao, tôi lo cho cậu nên mới đi theo đến đây. Tự dưng thấy hơi chóng mặt thôi.” “Đưa tôi ra ngoài được không?” Lâu Tuẫn chắc cũng nhận ra có điều bất thường nhưng không hỏi vặn lại. Anh chỉ gật đầu, nắm lấy tay áo tôi, dắt tôi đi ra ngoài. Ra đến đại môn, anh dừng bước, quay đầu nhìn tôi, đột ngột nói: “Hạ Ngộ, tôi đến đây không làm chuyện gì không nên làm cả.” “... Hả?” Đầu óc tôi vẫn còn lẩn quẩn cảnh tượng vừa rồi, nhất thời chưa phản ứng kịp xem Lâu Tuẫn đang nói gì. Lâu Tuẫn nói tiếp: “Những người đến câu lạc bộ này tiêu tiền nếu không giàu sang thì cũng là phú quý, thậm chí có không ít danh lưu. Cho nên các MB ở đây cũng muốn học chút kiến thức mới mẻ, thanh lịch để làm vui lòng khách. Tôi... thỉnh thoảng qua đây lên lớp dạy học cho họ để kiếm chút tiền.” ... Giờ thì tôi hiểu anh đang muốn nói gì với mình rồi. Anh là đang giải thích với tôi. Giải thích tại sao sau giờ học anh lại xuất hiện ở một nơi như thế này. Tôi nhìn gương mặt dưới ánh đèn kiều diễm càng thêm phần tuấn tú, mê người của Lâu Tuẫn, do dự một chút, cuối cùng vẫn đưa tay ra nhẹ nhàng ôm lấy anh. Cơ thể Lâu Tuẫn hơi cứng đờ, nhưng may mắn là anh không đẩy tôi ra. Thế là tôi được nước lấn tới, tựa cằm lên vai anh. Tôi nói: “Tôi biết mà, Lâu Tuẫn.” “Cậu vất vả rồi.” 11 Hạ gia có một căn biệt thự đơn lập ở phía tây thành phố. Sau khi mẹ dọn vào viện dưỡng lão, tôi luôn sống ở đó một mình. Trở về phòng, tôi cũng không dám bật đèn, đầu óc như một cuộn phim quay chậm, liên tục hiện lên hình bóng của Hạ Tùy Chu. Tôi từng hỏi Hạ Tùy Chu tại sao chưa từng đến thăm mẹ, lúc đó ông ấy nói: “Có gì mà xem, là do cô ấy quá cố chấp, tự mình dồn mình vào ngõ cụt mà thôi.” Tôi mở trừng mắt nhìn lên trần nhà đến nửa đêm, rồi bò dậy lục tung tủ đồ tìm thuốc ngủ, nuốt liền mấy viên mới miễn cưỡng ngủ thiếp đi. Trong mơ, tôi lại nhìn thấy Lâu Tuẫn của kiếp trước. Khi đó tuy chúng tôi đã ở bên nhau nhưng thực ra thời gian xa nhau nhiều hơn gần nhau. Anh lao đầu vào công việc như thể bán mạng, liên tục một khoảng thời gian dài bôn ba khắp nơi, việc ba ngày chỉ ngủ bốn tiếng là chuyện như cơm bữa. Trong mắt anh, công việc quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Chỉ có duy nhất một lần ngoại lệ. Chính là lần tôi bị bệnh đó, anh đã vứt bỏ công việc, chạy xuyên đêm trở về chăm sóc tôi. Đó dường như là một ngày làm việc vô cùng bận rộn của cả hai chúng tôi. Lâu Tuẫn đi công tác ở tỉnh ngoài. Sáng sớm ngủ dậy tôi đã thấy hơi đau đầu nhưng không để tâm, kết quả là chưa đến chiều tối đã sốt cao đùng đùng. Tôi gượng dậy xử lý công việc, người bạn nhìn không nổi nữa liền báo cho Lâu Tuẫn biết. Lâu Tuẫn lập tức gọi điện thoại về cho tôi. Giọng điệu anh vẫn như bình thường, chỉ dặn dò tôi phải chú ý nghỉ ngơi nhiều vào. Tôi ừ một tiếng rồi cúp máy. Ai mà ngờ được, công việc tăng ca đột xuất tối hôm đó còn chưa hoàn thành, tôi đã nhìn thấy Lâu Tuẫn ở công ty. Anh là đang bận việc giữa chừng thì vội vã mua vé máy bay chạy về. Lúc đến nơi, trông anh vô cùng phong trần mệt mỏi, vẻ uể oải trên mặt không cách nào che giấu được, dưới mắt quầng thâm một mảng. Vừa nhìn thấy tôi, anh chẳng nói chẳng rằng đã kéo tôi đến bệnh viện. Nửa đêm tôi tỉnh sốt, mơ mơ màng màng chống tay vào thành giường bệnh ngồi dậy, nhìn thấy Lâu Tuẫn đang nhắm mắt gục bên đầu giường ngủ, tôi liền đắp cho anh một chiếc áo. Động tác rất nhẹ, nhưng Lâu Tuẫn ngủ rất nông. Lông mi anh khẽ run lên, ngay lập tức mở mắt ra. Trong lòng tôi thực chất là đang xót xa vì anh phải bôn ba ngược xuôi, nhưng lúc đó tính tình tôi lại bướng bỉnh, nói ra lời chẳng mấy lọt tai. Tôi khựng lại một chút mới nhìn anh bảo: “Cậu bị bệnh à? Quá vài ngày nữa về không được sao, tôi có chết được đâu chứ?” Lâu Tuẫn bật cười, đưa tay chạm vào trán tôi: “Cậu mới bị bệnh ấy.” Một lát sau, anh lại nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, ngón tay liên tục mân mê lòng bàn tay tôi: “Tôi không yên tâm về cậu.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao