Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Đập vỡ phần nửa dưới vào bức tường. Mấy tên côn đồ lập tức dừng tay, đồng loạt quay đầu nhìn tôi: “Đệt mẹ! Làm ông đây giật cả mình. Thằng điên à? Mày muốn làm gì?” “Làm gì?” Tôi cười, xách nửa chai bia còn lại chậm rãi bước tới, đi xuyên qua đám côn đồ, đứng trước mặt Lâu Tuẫn. “Dĩ nhiên là...” “Đánh nhau.” Tôi là quán quân tán thủ toàn quốc, năm mười lăm tuổi đã có thể một mình cân mười đứa. Lâu Tuẫn là người sau này chết đi sẽ để lại cho tôi mười tỷ. Mẹ nó chứ. Tôi có thể để lũ rác rưởi này đánh thần tài tương lai của mình ngay trước mắt sao? Đùa à. 4 Mười phút sau, mấy tên tóc đỏ cam vàng lục lam chàm tím, lúc nãy còn vênh váo như ông trời... đều quỳ trước mặt tôi, khóc lóc van xin. Tôi cười, giơ tay tát thêm tên tóc đỏ cầm đầu một cái: “Giỏi lắm nhỉ. Đến cả người yêu của ông đây mà mày cũng dám đánh?” “Với cả mày...” Tôi vẫn cười, trở tay tát luôn tên tóc tím: “Lúc nãy mày chửi ai là đồ con hoang?” “Có bệnh thì đi tìm bác sĩ thú y khám đi. Nước trong não mày còn nhiều hơn cả Tinh Vệ lấp biển.” Tôi điểm danh từng đứa, ra tay chẳng hề nương nhẹ. Đám trước mặt chắc trong lòng đã lôi cả gia phả nhà tôi ra chửi. Nhưng ngoài mặt... vì sợ tôi, đứa nào cũng ngoan như cún. Rất tốt. Tôi xoay xoay cổ tay đã bắt đầu ê ẩm, định buông thêm một câu dằn mặt rồi kết thúc. Ai ngờ vừa quay đầu... đã thấy Lâu Tuẫn chống tường, chật vật đứng dậy, dùng mu bàn tay lau vệt máu nơi khóe môi, sau đó đeo cặp lên vai, khập khiễng bước ra khỏi con hẻm. Lúc này tôi cũng chẳng còn tâm trạng dạy dỗ đám côn đồ nữa, vội vàng gọi anh lại: “Cậu định đi đâu?” Bước chân Lâu Tuẫn khựng lại như cỗ máy lên dây cót bỗng nhiên bị kẹt. Nhưng... chỉ đúng một giây, anh lại tiếp tục bước đi, hoàn toàn không đáp lời tôi, đến cả quay đầu nhìn tôi một cái cũng không. Lúc ấy tôi mới sực nhớ... bây giờ... Lâu Tuẫn còn chưa quen tôi. “Đệt...” Tôi thấp giọng chửi một câu, thuận chân đá tên tóc xanh đang quỳ trước mặt một phát, rồi lớn tiếng gọi với theo Lâu Tuẫn: “Đứng lại!” “Cậu dám bước thêm một bước nữa thử xem.” “Đi thêm bước nào...” “Ông đây tháo luôn một cánh tay của cậu, tin không?” Không biết có phải hai câu đe dọa ngoài mạnh trong yếu của tôi có tác dụng hay không. Dù sao thì... Lâu Tuẫn cũng đã dừng bước. 5 Khi Lâu Tuẫn còn sống, tôi ít khi gọi tên cậu ấy. Thường thì tôi hay gọi là “Này”, hoặc thẳng thừng gọi là “thằng thần kinh“. Lúc làm mấy chuyện “yêu đương“ giường chiếu, tôi sẽ mắng cậu ấy là “đồ khốn“. Bây giờ đột nhiên gặp phải tình huống cần phải xưng hô một cách nghiêm túc, tôi còn có chút chưa thích nghi được. Rằng hắng một cái, tôi bước lên hai bước, vươn tay níu cậu ấy lại: “Lâu Tuẫn...” Chưa kịp để tôi nói thêm gì, Lâu Tuẫn đã phản ứng rất dữ dội, hất mạnh tay tôi ra. Đầu ngón tay tôi dính chút máu từ trên cánh tay cậu ấy. Tôi liếc nhìn vết thương đang rỉ máu không ngừng trên người cậu ấy, rồi lại hỏi một lần nữa: “Bây giờ cậu định đi đâu?” “Vết thương không cần xử lý một chút sao?” Lâu Tuẫn không trả lời câu hỏi của tôi. Cậu ấy ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt hồ ly xinh đẹp kia hoàn toàn không có vẻ phong lưu, thong dong trong ký ức của tôi, mà ngược lại chỉ tràn ngập sự xa cách và đề phòng. Tôi khẽ thở dài: “Lâu Tuẫn, đừng nhìn tôi như vậy.” Lần này, hai chữ “Lâu Tuẫn“ được tôi phát âm cực kỳ rõ ràng. Cậu ấy khựng lại một chút, trong mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên: “Cậu... biết tôi?” Tôi gật đầu: “Dĩ nhiên là biết.” 6 Tôi đưa Lâu Tuẫn về trường học gần đó, đi thẳng đến phòng y tế. Bác sĩ trường là một ông lão tóc bạc phơ lớn tuổi, vừa nhìn thấy Lâu Tuẫn đã đẩy gọng kính thở ngắn than dài: “Lại là cháu à? Cái thằng bé này sao dăm ba bữa lại để mình đầy thương tích thế này, cơ thể có chịu đòn giỏi đến mấy cũng không chịu nổi việc ngày nào cũng phá như vậy đâu, đánh nhau là không tốt cháu biết chưa...” Cậu ấy có đánh nhau đâu, cậu ấy là đang đơn phương bị ăn đòn đấy chứ. Tôi mỉm cười, đặt hai tay lên vai Lâu Tuẫn rồi ấn cậu ấy ngồi xuống, tiện tay vò vò mái tóc cậu ấy: “Nghe thấy chưa, sau này không được đánh nhau nữa.” “Nhanh lên, vén ống quần lên cho bác sĩ xem nào. Lúc nãy trên đường đi thấy cậu đi đứng khập khiễng, mau kiểm tra xem chân có bị thương ở đâu không.” Lâu Tuẫn ngoan ngoãn cúi đầu, nhưng tay thì nửa ngày trời vẫn không nhúc nhích. Tôi cạn kiệt kiên nhẫn, cau mày, khẽ “chậc“ một tiếng: “Còn biết xấu hổ cơ đấy? Cậu với tôi thì có gì mà phải ngại?” Sống chung với nhau bao nhiêu năm, chỗ nào của cậu ấy mà tôi chưa từng thấy? Tôi đứng nhìn xuống Lâu Tuẫn một cái, kiềm chế xung động muốn nhéo mạnh vào mặt cậu ấy, rồi ngồi xổm xuống trước mặt Lâu Tuẫn, từ từ vén ống quần của cậu ấy lên. Đầu ngón tay cách một lớp vải mỏng của quần đồng phục đi dọc lên trên, đầu tiên là nhẹ nhàng chạm vào mắt cá chân, rồi đến bắp chân...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao