Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

“Tôi không sao, cậu đừng bận tâm đến tôi. Chỉ là muốn đến nhìn cậu một cái thôi, lát nữa tôi đi ngay.” Sự mong đợi và hân hoan lúc mới đến của tôi vào thời điểm này đã sớm tan thành mây khói, tôi ước gì lúc này có thể lập tức mang Lâu Tuẫn rời khỏi nơi quỷ quái này mãi mãi. Tốt nhất là khóa chặt anh lại, nhốt trong phòng của tôi, ngoài tôi ra thì đừng để anh gặp bất cứ một ai khác nữa. Tôi nghiến chặt răng, cố gắng không để lộ ra một chút cảm xúc cực đoan nào, thậm chí còn ép bản thân phải nở một nụ cười với anh. Sau đó, tôi kéo anh đi sang một bên, tìm một bậc thềm rồi cùng nhau ngồi xuống. Lâu Tuẫn đón lấy Tiểu Bạch, đặt nó vào trong lòng mình, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng vuốt lông cho nó. Tiểu Bạch giơ vuốt lên cào khẽ vào người anh. Nếu không phải vì biết trước những chuyện sắp sửa xảy ra trong tương lai, có lẽ tôi cũng sẽ chỉ cảm thấy trước mắt là một bức tranh tươi đẹp xứng đáng được ghi nhớ và hoài niệm. Thế nhưng Lâu Tuẫn năm nay đã mười tám tuổi rồi. Chỉ còn khoảng hai ba tháng nữa thôi, chiếc xe tải của cha mẹ nuôi anh sẽ va chạm với xe của Hạ Tùy Chu, xảy ra một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng. Cả ba người họ đều tử vong ngay tại chỗ. Lâu Tuẫn từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương, người khác chỉ cần ban cho một chút ơn huệ nhỏ nhoi là anh đã hận không thể khắc ghi suốt đời. Cho nên dẫu cho cha mẹ nuôi đối xử với anh chẳng ra làm sao, anh cũng đã sớm coi họ là người thân ruột thịt của mình. Lâu Tuẫn của năm đó mới chỉ mười mấy tuổi đầu, không bạn bè, không người yêu, một mình ở trường nhận được hung tin, đã phải gồng mình gánh vác, đơn độc đi lo liệu hậu sự cho họ. Từ đó về sau lại trở thành kẻ cô độc không nơi nương tựa. Cho đến khi gặp được tôi, bác sĩ nói, căn bệnh trầm cảm của anh có liên quan rất lớn đến những trải nghiệm trong quá khứ. Hạ Tùy Chu và cha mẹ nuôi của Lâu Tuẫn, họ chết thì cứ chết đi, nhưng Lâu Tuẫn tuyệt đối không được phép xảy ra thêm bất kỳ chuyện gì nữa. Tôi không thể chịu đựng nổi việc mất anh thêm một lần nào nữa. Lâu Tuẫn có lẽ nhận ra tâm trạng của tôi có đôi chút bất thường, anh nắm lấy cái vuốt của Tiểu Bạch, dùng nó cọ cọ vào má tôi, hỏi: “Cậu sao thế, đang nghĩ gì vậy?” Tôi cúi đầu, im lặng vài giây rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh: “Nếu có cơ hội, cậu có sẵn lòng nhận nuôi Tiểu Bạch không?” Anh ngẩn người ra một thoáng, rồi cụp mắt xuống, ánh mắt dừng lại trên người Tiểu Bạch đang lăn lộn làm nũng trong lòng mình. Ánh đèn đường trên đỉnh đầu tỏa ra sắc vàng hiu hắt, hàng lông mi dài đen nhánh đổ một vệt bóng râm dưới bọng mắt anh. Mãi lâu sau, anh mới lên tiếng: “Tôi không nuôi nổi nó.” “Tại sao chứ?” Anh khẽ mỉm cười: “Hạ Ngộ, đã nuôi thú cưng thì phải có trách nhiệm với nó chứ.” “Đến chính bản thân tôi còn chưa ổn định nổi cơ mà.” Tôi nghẹn lời, khựng lại một chốc rồi dịu giọng nói: “Vậy thì, cậu dọn qua ở cùng với tôi đi, có được không?” Anh cong cong đôi mắt xinh đẹp, ánh mắt thoáng chút kinh ngạc: “Cậu đang đùa tôi đấy à?” “Không được đâu.” Tôi bế Tiểu Bạch trở lại lòng mình, dùng đầu ngón tay khều khều cái cằm của nó, hỏi Lâu Tuẫn: “Có gì mà không được chứ?” “Chúng ta còn có thể cùng nhau chăm sóc Tiểu Bạch mà.” Ánh mắt Lâu Tuẫn hướng về phía con đường rải sỏi trước mặt, bầu không khí im lặng bao trùm kéo dài, rốt cuộc anh vẫn lắc đầu. “Không thể được. Cậu đừng có nghĩ ra cái gì là đòi làm cái đấy.” Nói đoạn, anh do dự một lát, rồi đột ngột giơ tay lên, rụt rè chạm nhẹ vào mặt tôi một cái. Động tác khẽ khàng đến mức tôi suýt chút nữa đã hoài nghi cảm giác lành lạnh vừa rồi chỉ là ảo giác của bản thân. Tôi quay đầu lại, nhìn vào mắt anh. Giọng điệu của Lâu Tuẫn mềm mỏng hẳn xuống: “Nếu cậu muốn gặp tôi, vậy thì tôi đến tìm cậu cũng được mà.” “Cũng không nhất thiết... cứ phải dọn đến sống chung với nhau.” Được rồi, không sao cả. Không cần phải vội vã trong một sớm một chiều. Dù sao thì đó cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Tôi gật đầu: “Cuối tuần tới, tôi lại qua tìm cậu.” 17 Đến cuối tuần của tuần kế tiếp, tôi thức dậy từ sáng sớm để thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài. Tiểu Bạch chạy tới cứ quanh quẩn bên chân tôi, tôi cúi người xuống, vuốt ve lớp lông trên lưng nó. “Ngoan, ở nhà tự chơi nhé, hôm nay không dắt mày theo được đâu.” Bước lên xe, tài xế hỏi tôi hôm nay muốn đi đâu. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, bình thản nói: “Đến viện dưỡng lão Nam Sơn.” Tài xế đã làm việc ở Hạ gia nhiều năm, đương nhiên biết rõ ai đang sống ở viện dưỡng lão Nam Sơn. Ông ấy khựng lại một hồi lâu, cuối cùng cũng không nói lời nào, im lặng bẻ lái quay đầu xe. Khi tôi đến viện dưỡng lão, nhân viên công tác vừa dẫn tôi đi về phía trước, vừa dùng vẻ mặt tràn đầy lo lắng trò chuyện với tôi: “Người ở phòng 307... Phương Y Lạc? Gần đây tình trạng của bà ấy rất tệ, không nhớ rõ những chuyện trước kia, cũng không biết mình là ai nữa. Hai ngày nay ngay cả hộ lý thân thiết chăm sóc hằng ngày bà ấy cũng không nhận ra.” Nói đến đây, cô ấy ngập ngừng một chút rồi mới tiếp tục: “Biết đâu chừng, cũng đã không còn nhận ra cậu nữa.” Tôi gật đầu cảm ơn, tỏ ý rằng mình đã biết. Thực ra, không nhận ra được nữa thì lại càng tốt. Mẹ tôi trước giờ luôn căm ghét Hạ Tùy Chu, và cũng căm ghét luôn cả tôi. Trong một hai năm đầu mới dọn vào viện dưỡng lão, bà trở nên vô cùng im lặng, hầu như không nói chuyện với bất kỳ ai.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao