Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Phía trên bắp chân là một mảng vết thương lớn đến rợn người, xanh tím đan xen, những chỗ bị thương sâu thậm chí còn lật cả da thịt ra ngoài. Cái này nếu là người khác, có khi bây giờ đến đứng lên cũng khó rồi. Thế mà lúc nãy cậu ấy còn im hơi lặng tiếng đi theo sau tôi một đoạn đường dài như vậy. Sắc mặt bác sĩ cũng trở nên nghiêm nghị. Sau khi kiểm tra xong vết thương của Lâu Tuẫn, ông lấy dụng cụ và bắt đầu cẩn thận sát trùng, làm sạch vết thương. Tăm bông vừa mới chạm vào vùng da quanh vết thương, sắc mặt Lâu Tuẫn lập tức tái nhợt đi một tông, cậu ấy cắn chặt môi dưới, vô thức rụt về phía sau. Khựng lại một chút, cậu ấy nhỏ giọng lên tiếng, nói câu đầu tiên kể từ khi bước chân vào phòng y tế: “Đau.” Lông mày bác sĩ nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi, không vui liếc nhìn Lâu Tuẫn một cái: “Đau thì ráng nhịn.” “Trốn cái gì, con trai con lứa gì mà yếu điệu thục nữ thế?” Tôi đứng dậy, cười hì hì đưa tay xoay đầu Lâu Tuẫn lại, thẳng tay ấn vào lòng mình: “Cậu ấy trước giờ lúc nào chẳng yếu điệu như vậy.” Tôi lại cúi đầu nói với Lâu Tuẫn: “Cậu vùi đầu vào lòng tôi đi, đừng nhìn xuống dưới.” “Không nhìn thấy thì sẽ không đau nữa.” Lâu Tuẫn giãy giụa một chút, đổi lại là một tiếng quát tháo giận dữ của bác sĩ: “Lại cử động bậy bạ gì đấy?!” Thế là Lâu Tuẫn không động đậy nữa. Tôi danh chính ngôn thuận ôm chặt lấy Lâu Tuẫn, lại thuận tay xoa xoa cái đầu của cậu ấy. 7 Sau khi xử lý xong vết thương, Lâu Tuẫn ngủ thiếp đi trong phòng y tế. Tôi ngồi bên giường bệnh canh chừng cậu ấy suốt cả buổi chiều. Khi trời sắp tối hẳn, tôi nhận thấy người nằm bên cạnh dường như khẽ cử động một chút. Tôi đặt cuốn sách trong tay xuống, đưa tay quơ quơ trước mắt cậu ấy: “Lâu Tuẫn.” “Tỉnh rồi à?” “Cậu còn chỗ nào...” Lời còn chưa dứt, Lâu Tuẫn hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm về phía tôi. Mắt cậu ấy rất đẹp, nhìn đến mức nửa câu sau tôi định nói đều nuốt ngược vào trong. Không khí im lặng một thoáng, cậu ấy khựng lại, chậm rãi nói: “Sao cậu biết tên tôi?” “Sao cậu lại quen tôi?” “Tôi...” Lời nói của tôi nghẹn lại, tôi suy nghĩ ngắn gọn một chút, im lặng một lát rồi bình tĩnh trả lời cậu ấy: “Dĩ nhiên là biết cậu rồi, tôi là bạn trai cậu.” “Ừm.” Trầm ngâm vài giây, tôi lại bổ sung một cách chặt chẽ: “Nhưng dĩ nhiên không phải bây giờ, mà là của sau này.” Cậu ấy mím môi, rõ ràng là không tin: “Cậu nói nhảm nhí gì thế?” Tôi cười, đưa tay nhéo nhéo mặt cậu ấy: “Không nói nhảm đâu, tôi thật sự là bạn trai cậu, bạn trai tương lai thì cũng là bạn trai.” Lâu Tuẫn gạt phắt tay tôi ra, im lặng nhìn tôi. Rõ ràng vẫn là không tin. Mẹ kiếp. Thằng nhóc này lúc còn nhỏ sao tính phòng bị lại mạnh như vậy chứ. “Cậu có gì mà không tin?” Tôi xoa xoa mu bàn tay, nhướng mày cười khẩy một tiếng, hơi áp sát vào cậu ấy, hạ thấp giọng nói: “Mặt trong đùi của cậu có một vết bớt màu đỏ hình trăng khuyết, bẩm sinh đã có. Trên lưng có mấy vết sẹo, hồi nhỏ ở cô nhi viện bị người ta dùng đầu thuốc lá châm vào đốt, đúng không.” “Còn nữa, cậu sợ những loài động vật chân khớp có nhiều chân, vì năm tám tuổi có người ném một đống nhện lên giường cậu. Không thích trời tối, vì lúc mới đến cô nhi viện từng bị nhốt một mình trong phòng tối rất nhiều ngày.” “Còn có...” Nói nhiều như vậy, Lâu Tuẫn cũng không hề phản bác lại tôi. Rõ ràng là vì những điều tôi vừa nói đều đúng cả. Cậu ấy có thói quen không biểu lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng trong lòng chắc chắn đã vô cùng chấn động vì tôi biết nhiều chuyện về cậu ấy đến thế. Muộn màng nhận ra, tôi cảm thấy một nỗi xót xa dâng lên. Cuộc sống trước đây của cậu ấy, thật sự chẳng liên quan gì đến hai chữ “tốt đẹp“ cả. Tôi gượng gạo chấm dứt chủ đề này, ép bản thân nở một nụ cười với Lâu Tuẫn: “Thôi bỏ đi, không nhắc đến chuyện này nữa.” Cảm giác sờ vào mái tóc xù xù của cậu ấy rất tốt, tôi lại đưa tay xoa một cái, tiếp tục nói: “Cậu chỉ cần biết, tôi đúng là đối tượng tương lai của cậu.” “Tôi cực kỳ thích cậu, vì cậu chuyện gì cũng sẵn sàng làm, thế mà cậu lại cuỗm mất của tôi mười ức rồi bỏ trốn, trên đường trốn chạy thì gặp tai nạn giao thông, chết đến mức một mảnh xương vụn cũng chẳng còn.” “Cho nên lần này tôi quay lại…” Tôi cong cong mắt, nhấn mạnh từng chữ, phát âm rõ ràng: “Là đến để tìm cậu đòi nợ.” “Đòi nợ?” Lâu Tuẫn ngước mắt, ánh mắt dời sang, giọng nói vẫn rất ổn định: “Ý của cậu là, tôi phải trả cậu mười ức đó?” Mười ức lận đó. Chắc là sắp dọa cậu ấy sợ chết khiếp rồi nhỉ. “Không cần, tôi không cần tiền, tôi đâu có thiếu tiền.” Tôi mỉm cười, nhìn thẳng vào đôi mắt đen lánh xinh đẹp của cậu ấy: “Ngoài tiền ra, cậu còn lừa gạt tình cảm của tôi. Thứ cậu phải trả cho tôi, là nợ tình.” “Chừng nào cậu thích tôi, thì chừng đó coi như cậu trả sạch.” 8 Theo quỹ đạo của kiếp trước, tuy rằng thời trung học tôi và Lâu Tuẫn từng học chung trường một thời gian, nhưng ngay đầu năm lớp 12 tôi đã ra nước ngoài, mãi cho đến năm 22 tuổi trước khi về nước, tôi và Lâu Tuẫn không hề có bất kỳ giao lộ nào. Sau khi Lâu Tuẫn qua đời, tôi đã tìm thấy một đống thuốc chống trầm cảm từ trong chiếc hộp mật mã mà anh để lại trong phòng của chúng tôi. Đó là một chiếc hộp mật mã có tính bảo mật rất cao, tôi cứ nghĩ Lâu Tuẫn dùng nó để đựng đồ quý giá nên trước giờ chưa từng hỏi nhiều. Nhưng không ngờ rằng, anh lại dùng nó để giấu thuốc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao