Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Ngay khoảnh khắc câu nói đó thốt ra, sân trường ồn ào nóng bức như đột ngột hạ xuống dưới âm độ. Ngay cả Tề Minh đứng cạnh Lộ Dực cũng cảm nhận được luồng khí lạnh này. Cậu ta nhìn Lộ Dực đang sa sầm mặt mày, lại nhìn sang tôi, rồi lẳng lặng mặc chiếc áo thun đang vắt trên vai vào. Tôi quay đầu, dứt khoát bước đi. Bóng lưng trông rất tiêu sái, nhưng lại chẳng thể lừa dối nổi bản thân mình. Tôi sợ nếu chỉ cần nán lại thêm một giây thôi, sự chật vật của tôi sẽ bị phơi bày không sót một chút gì. Gió nhẹ thổi qua làm những chiếc lá khô trong rừng cây xào xạc rơi xuống, tôi vừa nhớ lại thần sắc kiên nhẫn, chán ghét của Lộ Dực lúc nãy, vừa hung hăng giẫm nát vụn những chiếc lá dưới chân. Hóa ra lần trước cậu ấy nói không muốn tôi đến sân thể dục xem cậu ấy chơi bóng là thật. Vậy mà tôi vẫn giống như một kẻ ngốc, hớn hở chạy đến đưa nước hết lần này đến lần khác. Trong mắt cậu ấy, việc làm đó lại phiền phức đến thế, thậm chí cậu ấy còn mong tôi mau chóng cút đi sao? Tôi và Lộ Dực yêu nhau được một năm, và đây là lần đầu tiên tôi bắt đầu hoài nghi liệu cậu ấy có thực sự thích mình hay không. So với việc chấn kinh vì có thể nghe thấy tiếng lòng của cậu ấy, tôi càng không thể chấp nhận được sự thật rằng cậu ấy thực sự ghét tôi. Suốt dọc đường đầu óc cứ rối bời, khi đến lớp học, tôi gục xuống bàn, cảm giác toàn thân như bị rút cạn sức lực. Cho đến khi trong lớp vang lên những tiếng xôn xao nho nhỏ, tôi ngước mắt lên mới phát hiện Lộ Dực vậy mà lại đến lớp tôi. Không phải cậu ấy đang chơi bóng sao? Hay là cậu ấy nhận ra tôi không vui nên đặc biệt đến dỗ dành? Tôi ngồi thẳng dậy, nhìn cậu ấy cầm một cuốn sổ rất đẹp đi về phía mình. "Vở ghi chép cậu đòi hôm qua này." Quả nhiên, cậu ấy vẫn quan tâm đến tôi. Khi tôi vừa định giơ tay ra nhận lấy, lại một lần nữa nghe thấy tiếng lòng của cậu ấy. 【Ngốc chết đi được.】 Tay tôi khựng lại giữa không trung, tôi ngước mắt nhìn Lộ Dực. Cậu ấy rất đẹp trai, là kiểu đường nét thanh tú, lạnh lùng cực kỳ thu hút. Tính cách của cậu ấy còn lạnh hơn cả gương mặt, nửa ngày cũng không nặn ra nổi một câu, nhưng tôi luôn nghĩ cậu ấy chỉ là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Mỗi lần tôi hôn cậu ấy, ôm cậu ấy, bám lấy cậu ấy, tuy cậu ấy nhíu mày nhưng vành tai lại đỏ tột cùng, nhịp tim cũng đập nhanh đến điên cuồng. Tôi đã luôn nghĩ rằng, đó chính là thích. Lộ Dực chỉ là một kẻ thích làm màu mà thôi, rõ ràng là thích tôi đến chết đi sống lại. Thế nhưng khi liên tiếp nghe thấy những từ ngữ hạ thấp và kháng cự phát ra từ nội tâm của cậu ấy, trái tim tôi vẫn không tránh khỏi vỡ vụn. Tôi tùy tiện với lấy cuốn vở ghi chép của cậu bạn cùng bàn kiêm lớp ủy bên cạnh, gượng cười một tiếng. "Không cần đâu, tôi mượn được rồi." Lộ Dực nhíu mày nhìn tôi, có vẻ hơi khó hiểu. Thành tích của cậu ấy rất tốt, bình thường vốn chẳng bao giờ cần ghi chép bài, nhưng vì tôi bị lệch môn nghiêm trọng nên cậu ấy mới bắt đầu học cách ghi chép lại bài giảng. Mỗi lần cậu ấy đưa vở ghi chép cho tôi, tôi đều sẽ ôm chầm lấy eo cậu ấy mà lớn tiếng khen ngợi. "Bạn trai của ai mà chu đáo, chăm chỉ thế này nhỉ?" Lần nào Lộ Dực cũng bị trêu đến mức đỏ bừng tai, nhưng vẫn mím chặt môi không nói lời nào. Sau đó, tôi sẽ hạ thấp giọng, bắt chước tông giọng của cậu ấy để tự trả lời. "Là bạn trai của Khương Chi Khanh chứ ai." Nhưng hóa ra, mỗi lần đưa vở cho tôi, trong lòng cậu ấy đều thầm chê tôi vừa ngu vừa ngốc. Đầu ngón tay tôi hơi tái đi, Lộ Dực đứng thẳng tắp trước mặt tôi, cả hai chúng tôi đều im lặng. Cậu ấy bướng bỉnh siết chặt cuốn sổ của mình, khớp ngón tay trắng bệch ra vì dùng lực. Còn tôi thì cầm cuốn vở của cậu bạn cùng bàn, không tiếng động mà đối kháng với cậu ấy. Cậu bạn cùng bàn nghiêng đầu nhìn tôi, đẩy đẩy gọng kính. "Thành tích của bạn trai cậu tốt hơn tôi nhiều, cậu..." Không muốn nghe thêm một câu "ngốc chết đi được" nào nữa, tôi ngắt lời cậu bạn. "Tôi cứ mượn của cậu đấy." Sau đó, tôi hạ lệnh đuổi khách với Lộ Dực. "Sắp đến giờ vào lớp rồi, cậu về đi. Tôi mượn được rồi, sau này cũng không cần cậu chép hộ nữa đâu." Khoảnh khắc câu nói cuối cùng thốt ra, tôi thấy ánh mắt của Lộ Dực tối sầm đi vài phần. Cậu ấy mím môi, đặt cuốn sổ xuống rồi quay người bước ra khỏi lớp. "Cãi nhau à?" Cậu bạn cùng bàn ghé sát lại, cười tinh nghịch. Tôi muốn cười nhưng cười không nổi. Với tính cách trầm mặc của Lộ Dực, có thể cãi nhau được mới là chuyện lạ. "Cậu thấy Lộ Dực có thích tôi không?" Tôi quay sang hỏi cậu ta, ánh mắt cậu bạn hơi dao động. "Trong lớp nhiều người nói trông cậu ấy có vẻ không thích cậu, toàn là cậu bám lấy cậu ấy thôi, còn nói..." Ánh mắt tôi khẽ xao động, những lời còn lại cậu ta không nói ra nhưng tôi đều hiểu rõ. Họ nói nếu không phải tôi mặt dày bám riết không buông thì Lộ Dực làm sao có thể ở bên tôi, trông cậu ấy thẳng như thép vậy. Những lời đồn đại như thế tôi đã nghe suốt một năm qua, chưa từng để tâm dù chỉ một chút. Bởi vì ở những góc khuất mà họ không nhìn thấy, Lộ Dực đối xử với tôi rất tốt, tốt đến mức tôi ngỡ rằng cậu ấy chỉ là không biết cách bày tỏ. Tốt đến mức tôi thực sự tin rằng cậu ấy thích mình. Nhưng giờ đây, nhìn cuốn sổ ghi chép nằm trơ trọi một bên, tôi đột nhiên không chắc chắn nữa rồi.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

kh ai thương anh công à? thuần ngược đấy kh có quả đâu

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao