Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
Phía sau vang lên tiếng bước chân, Lâm Duyệt khoác vai tôi cười nói.
"Chia tay thật à? Đẹp trai thế kia mà cậu cũng nỡ bỏ sao?"
Tiếng lá khô xào xạc dưới chân.
"Người không thích tôi thì tại sao tôi lại không bỏ chứ."
Lâm Duyệt chậc chậc cảm thán.
"Lần trước tôi thấy cậu hôn Lộ Dực rồi, mặt cậu ấy đỏ bừng lên cơ mà, tôi cứ tưởng cậu ấy thích cậu lắm chứ."
Xem ra cậu ấy không chỉ lừa được tôi, mà còn lừa được cả người ngoài nữa.
"Nếu Lộ Dực quay lại trạng thái độc thân, chắc chắn sẽ có không ít người theo đuổi đâu."
Tôi "ừ" một tiếng:
"Tùy thôi, dù sao cũng không liên quan đến tôi nữa rồi."
Tiếng bước chân phía sau vẫn bám theo không xa không gần, tôi quay đầu lại, Lộ Dực đang mím chặt môi.
"Chúng ta nói chuyện chút được không?"
Lâm Duyệt tinh ý chạy đi trước, tôi thì cúi đầu.
Lộ Dực rõ ràng rất cao, nhưng bước chân lại hoàn toàn đồng điệu với tôi.
"Tại sao chứ? Tôi đã làm sai điều gì sao? Hay là cậu thích người khác rồi?"
Tiếng lòng của cậu ấy lại liên tục nhảy ra, tôi thở dài một tiếng.
"Lộ Dực, cậu không thích tôi thì sao không nói sớm?"
Chân mày Lộ Dực nhíu chặt như một nút thắt không thể tháo gỡ: "Cậu nghe ai nói bậy bạ gì đúng không?"
Tôi khẽ nhếch khóe môi, giơ tay chọc vào ngực cậu ấy, vành tai Lộ Dực lập tức đỏ bừng lên rồi lùi lại một bước.
"Ở đây không được."
Tôi: "..."
Hóa ra tôi lại khiến cậu ấy thấy kinh tởm đến mức này, chỉ chạm vào một chút thôi cũng khiến cậu ấy không chịu nổi.
"Là trái tim của cậu nói cho tôi biết đấy."
Cậu ấy không cho tôi chạm vào, vậy thì tôi nói thẳng luôn.
Trong mắt Lộ Dực tràn ngập vẻ mơ hồ: "Ý cậu là sao?"
Tôi dứt khoát vạch trần tất cả.
"Cậu nói cậu không phải không thích tôi, vậy tức là thích tôi, thế tại sao cậu chưa bao giờ tự mình nói ra?"
Lộ Dực mím môi, muốn nói lại thôi.
"Cậu nói đi, cậu thích tôi."
Cậu ấy mở miệng, nhưng cổ họng dường như bị một cục bông chặn lại.
"Tôi..."
Im lặng hồi lâu, hốc mắt cậu ấy đã hơi hoe đỏ, nhưng tiếng lòng lại truyền vào tai tôi không sót một chữ nào.
【Ghét thật đấy.】
【Phiền chết đi được.】
【Vô dụng tột cùng.】
Nở một nụ cười tự giễu, trái tim tôi lúc này đã hoàn toàn nguội lạnh. Tôi bước nhanh hơn, chỉ để lại những tiếng lá xào xạc và câu nói cuối cùng.
"Lộ Dực, đừng đến tìm tôi nữa."
Không biết đã đi được bao xa, phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân vội vã, cổ tay tôi bị ai đó giữ chặt, giọng nói của Lộ Dực thậm chí còn run rẩy.
"Tôi thích cậu, Khương Chi Khanh, tôi có thể nói ra được mà."
"Không chia tay, có được không?"
Những lời này dường như đã vắt kiệt toàn bộ sức lực của cậu ấy, nhịp thở cũng trở nên dồn dập vô cùng.