Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
Cậu ấy lặng lẽ nhìn tôi, sau đó, vành tai đỏ bừng lên rồi khẽ gật đầu.
Kể từ ngày hôm đó, cậu ấy bắt đầu mang bữa sáng cho tôi, đợi tôi tan học, cuối tuần cùng tôi chơi những trò chơi vô cùng ấu trĩ.
Tôi đã chiếm trọn toàn bộ thời gian của Lộ Dực, và đương nhiên cũng đánh bại tất cả các đối thủ cạnh tranh khác.
Trên máy tính, bài đăng tôi đăng ngày hôm qua đã có người phản hồi.
[Chủ thớt ơi, nếu bạn không phải đang viết tiểu thuyết, thì trường hợp bạn kể chẳng qua là trong hoàn cảnh đặc biệt lúc đó người ta cảm động mà thôi.]
[Người ta một khi đã cảm động, đầu óc nóng lên liền đồng ý, sau đó mới phát hiện ra bạn thực sự không phải kiểu người họ thích, thế là trong lòng không ngừng oán trách. Bạn lại đột nhiên có được năng lực đọc suy nghĩ, thế là mọi chuyện không giấu được nữa rồi.]
[Tiểu thuyết này của chủ thớt chừng nào thì BE thế, ý tưởng khá hay đấy, nhưng không cảm nhận được tình cảm thì chính là không thích rồi.]
Tôi ngồi trước bàn học, nhìn những dòng chữ trên màn hình.
Khi chưa nghe thấy những tiếng lòng hỗn loạn kia, tôi thực sự đã từng cảm nhận được. Lộ Dực đối xử với tôi rất khác biệt.
Tôi day day thái dương, cô bạn bàn trên Lâm Duyệt thò đầu qua rủ tôi cùng đi ăn trưa ở căn tin.
"Đi chung đi, nghe nói trưa nay có món thịt kho tàu đấy."
Cậu bạn cùng bàn cười hi hi, tôi thì lơ đãng lấy phần cơm rồi cùng họ ngồi xuống, bỗng nhiên lại nghe thấy một giọng nói vang lên.
"Khương Chi Khanh? Không phải cậu không thích ăn cơm căn tin sao?"
Tôi quay đầu lại, Lộ Dực đang bưng khay cơm, mặt không cảm xúc nhìn về phía này, Tề Minh đứng bên cạnh cậu ấy thì tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên.
Tôi quả thực không thích ăn ở căn tin, buổi trưa tôi thường thích kéo Lộ Dực ra ngoài ăn hơn. Nhưng Lộ Dực lại bảo những thứ đó là đồ ăn rác thải, ăn vào không tốt cho sức khỏe.
"Nhưng tôi muốn ở riêng với cậu cơ, căn tin đông người lắm, chẳng tiện đút cho cậu ăn gì cả."
Tôi đưa viên xiên bạch tuộc đến bên miệng cậu ấy, những lời cằn nhằn còn lại của Lộ Dực lập tức nghẹn lại trong cổ họng, cậu ấy đỏ mặt cắn lấy một nửa viên xiên mà tôi đã ăn dở.
Tiếng lòng của Lộ Dực kéo tôi trở về thực tại, tôi nghe thấy cậu ấy nói.
【Âm hồn bất tán, sao đi đâu cũng gặp phải cậu ta thế này.】
Tôi vốn dĩ định chào hỏi một tiếng, nhưng giờ đây một câu cũng chẳng muốn nói nữa.
Trước đây tôi đúng là mù mắt thật rồi, cậu ấy ghét tôi đến mức này cơ mà.
Thấy tôi không thèm để ý đến mình, Tề Minh cũng chẳng thấy ngại ngùng, liền kéo Lộ Dực ngồi xuống ngay bàn bên cạnh chúng tôi.
"Ghép bàn, ghép bàn nào."
Một đôi đũa đột nhiên đưa đến trước mặt, Lộ Dực gắp hết những cọng hành trong khay cơm của tôi ra ngoài.
"Sao tôi gọi điện thoại cậu lại không nghe máy?"
Lại thế nữa rồi, trước đó trong lòng thì ghét bỏ người ta, sau đó lại ở đây giả vờ giả vịt.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, cậu bạn cùng bàn đã nói trước: "Không phải hai người chia tay rồi sao?"
Bàn ăn lập tức rơi vào bầu không khí im lặng, bàn tay đang gắp hành của Lộ Dực khựng lại một chút, sau đó giọng nói có phần không vững: "Tôi chưa đồng ý."
【Phiền thật đấy, sao ai cũng phiền phức thế này cơ chứ.】
Được rồi, lần này đến lượt cậu bạn cùng bàn của tôi cũng bị liên lụy rồi. Tôi đặt đũa xuống, ngước mắt nhìn cậu ấy.
"Chia tay không cần cậu phải đồng ý, hơn nữa vốn dĩ cậu cũng có thích tôi đâu?"
Chân mày Lộ Dực nhíu chặt lại, mang theo vài phần bực dọc.
"Tôi nói tôi không thích cậu từ bao giờ?"
Tôi lặng lẽ nhìn cậu ấy.
Thực ra rất hiếm khi Lộ Dực có sự dao động cảm xúc lớn thế này, nghĩ lại chắc là do bị tôi chọc giận rồi.
Bị một người mà mình thầm chê là phiền phức, ngốc nghếch và kinh tởm đá đi, chắc chắn đã khiến cậu ấy cảm thấy vô cùng mất mặt.
"Ồ, là tôi không còn thích cậu nữa rồi."
Tôi thu hồi tầm mắt, bưng khay cơm đứng dậy bỏ đi.