Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Hôm nay đến lượt tôi trực nhật, cộng thêm tâm trạng không tốt nên tôi làm việc lề mề, mãi mới quét được một phần ba lớp học.
Khi bóng dáng của Lộ Dực xuất hiện ở cửa lớp, trong phòng học đã không còn một bóng người.
Cậu ấy im lặng đi về phía tôi, giật lấy cây chổi trong tay tôi.
【Chậm chết đi được.】
Lại là tiếng lòng dứt khoát, gọn lẹ. Lại là cái giọng điệu ghét bỏ, chán ghét này.
Tôi cũng nổi giận, giơ tay định giật lại cây chổi.
"Để tự tôi làm."
Cậu ấy đứng thẳng người lên nhíu mày nhìn tôi. Sau khi nhìn rõ vẻ bực bội trong mắt cậu ấy, tôi chỉ cảm thấy lồng ngực càng thêm ngột ngạt.
"Khương Chi Khanh, hôm nay sao cậu lại không vui?"
Cậu ấy hỏi tôi.
【Thật là phiền phức quá đi.】
Tôi nhìn gương mặt đẹp trai của cậu ấy, hít một hơi thật sâu không trả lời, ngược lại hỏi vặn hỏi.
"Lộ Dực, có phải cậu rất ghét tôi không?"
Chân mày cậu ấy càng nhíu chặt hơn.
"Không có."
Tiếng lòng không vang lên nữa, tôi cũng không biết mình nên vui hay buồn.
Giống như vô số lần chờ tôi tan học trước đây, cậu ấy lẳng lặng lấy hộp trà sữa trong balo ra đưa cho tôi, quét sạch sẽ lớp học, sau đó xách balo của tôi rồi cùng bước ra khỏi cổng trường.
Suốt dọc đường, sự im lặng giữa hai chúng tôi kỳ quặc đến đáng sợ.
Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ nhảy nhót xung quanh Lộ Dực, khen hôm nay cậu ấy rất đẹp trai, kể cho cậu ấy nghe hôm nay ở lớp đã xảy ra chuyện gì.
Sau đó thừa dịp cậu ấy không chú ý mà nhét tay mình vào lòng bàn tay cậu ấy, nhìn vành tai cậu ấy đỏ ửng lên rồi siết chặt tay tôi hơn.
Nhưng hôm nay, tôi chỉ thấy lồng ngực bí bách đến khó thở.
"Hôm nay cậu bị làm sao thế?"
Giọng nói của Lộ Dực lại vang lên, cậu ấy có vẻ cực kỳ bực dọc, đôi mắt vốn dĩ nhạt nhòa lạnh lùng lúc này lại phủ một tầng u ám đầy cáu bẳn.
"Không có gì."
Sau một hồi im lặng, tôi hỏi cậu ấy.
"Lộ Dực, ngày nào cũng đợi tôi tan học như thế này, cậu có thấy phiền không?"
Thực ra điều tôi muốn hỏi còn nhiều hơn thế.
Lúc tôi theo đuổi cậu ấy rầm rộ như thế, cậu ấy có thấy phiền không? Nắm tay, hôn môi, ngày nào cũng bám dính lấy cậu ấy, cậu ấy có thấy phiền không?
Lộ Dực lắc đầu, nhưng tiếng lòng đầy bực bội lại chui tọt vào tai tôi.
【Ghét thật đấy, sao lại cứ hỏi mấy câu này thế hả.】
Hóa ra là ghét bỏ sao.
Tôi giơ tay lấy lại chiếc balo đang khoác trên vai Lộ Dực, nụ cười mang theo vài phần gượng gạo.
"Được rồi, nhưng tôi thấy hơi phiền rồi đấy."
Nếu cậu ấy đã không muốn thừa nhận, vậy thì tôi cũng không hỏi nữa.
Dáng người thiếu niên lập tức cứng đờ, cậu ấy lặng lẽ nhìn vào mắt tôi.
"Tôi có thể đi cách xa cậu một chút, cậu đi đường của cậu, tôi đi đường của tôi."
【Phiền chết đi được, ghét quá đi mất.】
Lộ Dực đúng là một kẻ hay làm màu.
Trước đây tôi tưởng cậu ấy thích tôi nhưng lại vờ như không thích. Bây giờ mới biết, hóa ra cậu ấy không thích tôi nhưng lại vờ như vô cùng lưu luyến.
Tôi cảm thấy mình bắt đầu không hiểu nổi cậu ấy nữa rồi.
"Tùy cậu vậy."
Tiếng bước chân không nhanh không chậm phía sau cứ thế bám theo, cho đến khi sắp về đến cửa nhà, tôi theo bản năng quay đầu lại.
Trước đây mỗi khi tạm biệt, tôi chắc chắn sẽ nhân lúc cậu ấy không chú ý mà lén hôn lên má cậu ấy một cái.
"Hẹn gặp lại bạn trai đẹp trai vào ngày mai nhé!"
Lần nào cậu ấy cũng nhìn dáo dác xung quanh vì sợ có người nhìn thấy.
Bây giờ nghĩ lại, hành động đó đúng là có vài phần ép buộc người khác rồi.
Tôi giơ tay vẫy vẫy, lúc đóng cửa lại, dường như tôi đã nhìn thấy tia sáng trong mắt chàng trai đang đứng chôn chân tại chỗ đột ngột vụt tắt.