Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Khớp ngón tay của Lộ Dực khẽ run rẩy. "Đừng ghét tôi nữa, xin cậu đấy." Tôi sắp bị cậu ấy chọc cho tức cười rồi. "Này anh bạn, rốt cuộc là ai ghét ai cơ chứ?" Lộ Dực khi say rượu dường như không thể suy nghĩ được những vấn đề quá phức tạp. "Cậu ghét tôi, Khương Chi Khanh bây giờ ghét Lộ Dực lắm rồi, cậu thích người khác rồi." Cái trò ngậm máu phun người này hay ho đấy chứ. Tôi giơ tay sờ lên trán cậu ấy. "Nói thật đấy, cậu đi khám não đi Lộ Dực, cậu đúng là đồ ngốc." Đồ ngốc Lộ Dực quả thực rất ngốc, đôi mắt lập tức sáng lấp lánh. "Cậu chịu chạm vào tôi rồi sao Khanh Khanh?" Tôi rụt tay lại, nhíu mày nhìn cậu ấy. Cứ hễ say rượu là lại biến thành thế này, hoàn toàn là phân liệt nhân cách rồi còn gì. "Chạm vào tôi thêm chút nữa đi, lâu lắm rồi cậu không chạm vào tôi..." Cậu ấy rụt rè nhìn tôi, đuôi mắt đỏ hồng. "Từ sau khi cậu thích Giang Nhất Phàm, cậu không thèm chạm vào tôi nữa." Tôi suýt chút nữa thì bị nước bọt của chính mình làm cho sặc chết. "Tôi nói tôi thích Giang Nhất Phàm từ bao giờ hả?" Tôi cảm thấy giữa tôi và Lộ Dực dường như có chút hiểu lầm, nhưng nói lý lẽ với một gã say xỉn thì chẳng đi đến đâu, lại còn là một gã say xỉn đang phải truyền nước nữa chứ. Tôi đứng dậy định rời đi, nhưng đột nhiên lại bị một vòng tay ôm chặt lấy eo. Toàn thân Lộ Dực đều đang run rẩy, hơi nóng bất thường trên người cậu ấy lan sang cả người tôi. "Đừng đi, đừng bỏ rơi tôi." "Cậu lại không cần tôi nữa sao? Tôi chỉ còn mỗi cậu thôi." Bị cậu ấy kiềm chế, tôi cạn lời ngồi ngược trở lại giường, lại phát hiện hai mắt Lộ Dực đã ngập nước từ lúc nào. "Tối qua tôi đã đến tìm cậu, cậu không nhận điện thoại của tôi rồi đòi chia tay, tôi muốn đợi ở dưới lầu nhà cậu xem cậu có ra ngoài đổ rác không để nói chuyện hẳn hoi với cậu." Tôi thực sự không ngờ Lộ Dực lại rảnh rỗi sinh nông nổi đến thế. "Nhưng có phải nhà cậu không có rác không? Tôi ngồi trên ghế băng dưới lầu nhà cậu cả đêm mà cậu cũng không ra ngoài. Buổi sáng tôi bị cảm lạnh, sợ lây cho cậu nên mới về nhà uống thuốc." "Tối nay nghe nói Giang Nhất Phàm tổ chức tiệc để tỏ tình với cậu, tôi vội vàng chạy đến ngay, quên mất mình vừa uống thuốc nên mới làm cậu sợ, tôi xin lỗi." Tôi không ngờ trong một ngày mà lại xảy ra nhiều chuyện đến thế. Nhưng tôi lại nắm bắt được thông tin mấu chốt. "Tôi có ở bên Giang Nhất Phàm hay không thì liên quan gì đến cậu? Cậu vốn dĩ đâu có thích tôi." Lộ Dực lại cuống lên, cậu ấy suýt chút nữa đã giật phắt cả kim truyền dịch trên tay ra. "Tôi thích cậu mà, tôi thích cậu nhất trên đời, cậu là bảo bối của tôi, cậu là người duy nhất tôi thích trên thế giới này." Hai chữ "duy nhất" đột ngột va vào lòng khiến tôi dâng lên một nỗi chua xót. Tôi nhớ lần trước khi say rượu, Lộ Dực cũng ôm chặt lấy tôi rồi không ngừng lặp đi lặp lại. "Cậu là duy nhất của tôi, là duy nhất trong những điều duy nhất." Thế nên dù người ngoài có nói đoạn tình cảm này là do tôi đơn phương tình nguyện thế nào tôi cũng không quan tâm, bởi vì tôi nhìn thấy sự yêu thích của cậu ấy, và cũng nhớ rõ vị trí duy nhất của mình trong lòng cậu ấy. Nhưng tiếng lòng chết tiệt kia đã đập tan tất cả.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

kh ai thương anh công à? thuần ngược đấy kh có quả đâu

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao