Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Đây là buổi xem phim yên ắng nhất từ trước đến nay của chúng tôi.
Người bên cạnh cứ liên tục nhìn tôi, ánh mắt nóng rực đầy vẻ khó hiểu. Tôi quay đầu lại, đôi mắt Lộ Dực khẽ sáng lên một chút.
Nhưng khi tôi đưa hộp bắp rang bơ trong tay qua, tia sáng trong mắt cậu ấy dường như lại vụt tắt.
Bộ phim kết thúc trong lặng lẽ, chúng tôi im lặng bước ra ngoài.
"Cậu về trước đi."
Tôi quay sang nhìn cậu ấy. Từ nãy đến giờ, Lộ Dực cứ cúi gằm mặt xuống, không biết đang suy nghĩ điều gì.
"Tôi còn có hẹn với người khác, lát nữa tôi tự về."
"Ai?"
Cậu ấy nhìn tôi, nhịp thở có phần dồn dập hơn.
"Bạn cùng bàn, cậu không quen đâu."
Tôi chỉ tay về phía người ở đằng xa.
"Tôi cứ tưởng cậu không đi xem phim nữa nên cậu ấy đã hẹn tôi đi mua sách."
Cổ tay tôi đột ngột bị siết chặt, giọng nói của Lộ Dực có chút khàn đặc: "Mua sách gì? Tôi đi cùng cậu."
Đó là vài cuốn sách bổ trợ có ích cho thành tích của tôi, một thiên tài như Lộ Dực đương nhiên không cần đến.
Cậu ấy sẽ chỉ cảm thấy tôi ngốc nghếch mà thôi, giống như lần đưa cuốn sổ ghi chép kia vậy.
Vì sợ lại phải nghe thấy những lời nói chói tai, tôi bực bội hất cánh tay cậu ấy ra.
"Không cần, cậu về trước đi."
Lộ Dực không nói gì nữa, chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau, cho đến khi một giọng nói trong trẻo từ phía sau truyền đến.
"Lộ Dực? Cậu cũng đi xem phim à?"
Tôi quay đầu lại, một cô gái xinh đẹp đang ngạc nhiên nhìn chúng tôi.
Trông cô ấy có vẻ rất thân thiết với Lộ Dực, những người cô ấy nhắc đến đều là những người tôi không hề quen biết.
Phản ứng của Lộ Dực rất nhạt nhẽo, cậu ấy chỉ gật đầu một cái rồi nói lời tạm biệt.
Tôi không quen cô ấy. Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ lén nhéo eo cậu ấy rồi hỏi xem cô gái kia là ai, có quan hệ gì với cậu ấy.
Nhưng sau khi lại nghe thấy tiếng lòng "phiền chết đi được" kia, tôi đã chẳng muốn nói gì nữa.
Chúng tôi cứ thế im lặng bước đi. Khi gần đến tiệm sách nơi bạn cùng bàn đang đợi, Lộ Dực đột nhiên gọi tôi lại.
"Cô gái lúc nãy, cậu không hỏi gì sao?"
Tôi "vâng" một tiếng, rồi cũng xuôi theo ý cậu ấy mà hỏi: "Cô ấy là ai?"
Thế nhưng Lộ Dực trông lại càng thêm bực bội, hơi thở của cậu ấy rối loạn hẳn lên, giữa lông mày tràn ngập vẻ u ám đầy nôn nóng.
"Giống như Tề Minh, bọn tôi lớn lên cùng nhau từ nhỏ."
Tôi gật đầu, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót nhàn nhạt.
Nhưng ngay sau đó tôi liền nghĩ, ngay cả tôi Lộ Dực còn chẳng thích, thì tôi có tư cách gì để ghen tuông cơ chứ?
"Thanh mai trúc mã à, tốt đấy."
Câu nói này vừa dứt, bầu không khí càng trở nên kỳ quặc hơn.
Tôi như nghe thấy tiếng khớp ngón tay cậu ấy bóp chặt đến kêu răng rắc, và kèm theo đó là tiếng lòng của Lộ Dực.
【Phiền thật đấy, sao lại ngốc đến thế chứ? Vô dụng chết đi được.】
Im lặng hai giây, hốc mắt tôi đột nhiên nóng lên, tôi khẽ gọi tên cậu ấy: "Lộ Dực."
Cậu ấy nhíu mày nhìn tôi, còn trong đầu tôi thì cứ luẩn quẩn mãi từ "kinh tởm" kia.
Nếu trong lòng cậu ấy chỉ nghĩ tôi ngốc, ghét tôi, thấy tôi phiền phức, tôi vẫn có thể vì gương mặt này mà tiếp tục thích cậu ấy.
Nhưng cứ nghĩ đến việc mỗi lần tôi bám lấy cậu ấy, cậu ấy lại thấy kinh tởm, tôi cảm thấy mình không còn dũng khí để hôn cậu ấy thêm một lần nào nữa.
Thế là tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, nói từng chữ một: "Chúng ta chia tay đi."