Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 13
Tôi nhìn chằm chằm vào mặt Lộ Dực, hỏi cậu ấy.
"Vậy tại sao cậu lại chê tôi phiền phức?"
"Tôi không có!"
Lộ Dực trợn tròn mắt.
"Cậu còn bảo ghét bỏ tôi?"
Gương mặt cậu ấy tràn ngập vẻ mơ hồ.
"Khanh Khanh, cậu đang nói gì thế."
Tôi rõ ràng đã nghe thấy mà, tôi nghiến răng, dứt khoát nói hết ra một lượt.
"Cậu còn bảo tôi kinh tởm, cậu còn bảo sao đi đâu cũng gặp phải tôi, sao tôi cứ phải ngồi cạnh cậu, lại còn mắng tôi là... đê tiện."
Phòng bệnh vô cùng yên tĩnh, Lộ Dực ngơ ngác vô cùng.
"Tôi không có..."
Một lúc lâu sau, dùng cái đầu óc không mấy linh hoạt lúc này để suy nghĩ, Lộ Dực đột nhiên mở miệng.
"Tôi chỉ mắng duy nhất một người là đê tiện thôi, mà cũng chỉ thầm mắng trong lòng thôi."
Cậu ấy cúi gằm mặt xuống.
"Tôi chỉ mắng Giang Nhất Phàm thôi, vì cậu ta quyến rũ cậu, quyến rũ bạn trai của người khác, chính là đồ đê tiện."
Tiếng giọt nước nhỏ tong tỏng trong chai truyền dịch vang lên rõ mồn một bên tai, tôi đột nhiên cảm thấy, dường như mọi chuyện có gì đó sai sai ở đây.
"Lộ Dực, cậu thử nghĩ một câu trong lòng xem."
Cậu ấy ngơ ngác ngẩng đầu nhìn tôi.
"Nghĩ gì cơ?"
"Cậu nghĩ... Giang Nhất Phàm là đồ đê tiện."
Xin lỗi cậu bạn cùng bàn của tôi nhé.
【Đê tiện.】
Không khí bỗng im lặng, tôi day day thái dương.
"Cậu nghĩ, Khương Chi Khanh phiền phức quá."
Lần này thì không thấy động tĩnh gì nữa. Tôi buông tay đang day thái dương xuống rồi ngẩng đầu lên, thấy Lộ Dực đang ngơ ngác nhìn mình.
"Không thể nghĩ như thế được, Khương Chi Khanh không phiền phức, Lộ Dực mới phiền phức."
Tôi im lặng, còn cậu ấy thì càng nói càng thấy ủy khuất.
"Lộ Dực là đồ tồi, tôi phiền phức quá, sao tôi lại ngốc nghếch thế chứ? Sao tôi lại đáng ghét thế này, đến một câu dỗ dành cũng không biết nói, sao tôi lại vụng miệng thế chứ, sao tôi lại có bệnh thế này..."
Cảm giác kỳ lạ luẩn quẩn trong lòng bấy lâu nay hoàn toàn tiêu tan.
Tôi hình như đã hiểu ra rồi, cái tiếng lòng chết tiệt này sao lần nào nghe cũng chỉ được một nửa thế hả?!
Rốt cuộc là kẻ nào đã phát minh ra cái hệ thống nửa mùa này rồi cài đặt vào đầu tôi thế không biết!
Hầu như ngay khoảnh khắc nghĩ thông suốt, trong đầu tôi liền vang lên một giọng nói vô cùng cợt nhả.
【Xin lỗi ký chủ, tôi sai rồi, lần này tôi sẽ đưa ra cho cậu câu trả lời trực tiếp nhất, rõ ràng nhất, hoàn chỉnh nhất và không vòng vo nhất —— Hệ thống tiếng lòng này vẫn chưa được hoàn thiện, lát nữa khi lên kệ phiên bản chính thức, bạn chỉ cần bỏ ra 4999 là có thể mở khóa toàn bộ câu nói rồi.】
Thấy tôi không nói lời nào, sắc mặt lại khó coi, Lộ Dực giơ tay ra kéo kéo áo tôi.
"Tôi sẽ chăm chỉ chữa bệnh mà, gần đây tôi đã đi gặp bác sĩ tâm lý rồi, tôi còn mua rất nhiều sách hướng dẫn diễn đạt ngôn ngữ nữa."
Cậu ấy nghẹn ngào, bướng bỉnh như một đứa trẻ.
"Tôi đang học cách nói chuyện, học cách bày tỏ, cậu có thể đừng bỏ rơi tôi được không."
Cho đến khi Lộ Dực hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, cậu ấy vẫn nắm chặt lấy cổ tay tôi.
Tôi không ngờ người đến chăm sóc Lộ Dực lại là một người dì giúp việc. Dì cười híp mắt nhìn tôi, nhỏ giọng hỏi.
"Cháu là Khương Chi Khanh phải không? Dì có thể nói chuyện với cháu một chút được không?"
Lộ Dực chưa từng kể với tôi về gia đình cậu ấy, tôi chỉ biết quần áo cậu ấy mặc đều là đồ hiệu, chắc chắn là một phú nhị đại.
Nhưng tôi không ngờ cậu ấy lại là một phú nhị đại đáng thương đến thế.