Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Xung quanh vang lên không ít tiếng xì xào bàn tán của mọi người, tôi quay đầu nhìn cậu ấy. Hốc mắt Lộ Dực rất đỏ, nhưng tiếng lòng của cậu ấy vẫn đang gào thét hai chữ "vô dụng", "phiền phức", "ghét bỏ". "Cậu đúng là rất giỏi giả vờ." Nếu ngay từ đầu cậu ấy có thể kiên định nói ra câu đó, tôi còn có thể tạm thời tự lừa dối bản thân, bịt tai lại không nghe những tiếng lòng kia. Tự giả vờ rằng mình chỉ đang bị ảo giác. Nhưng sự thật rành rành ngay trước mắt, tiếng lòng của Lộ Dực đang gào thét sự ghét bỏ, còn bản thân cậu ấy ngay cả một câu "thích" cũng chẳng thể thốt ra một cách tự nhiên. Cũng phải, đối mặt với người mình ghét thì quả thực rất khó nói ra lời yêu thích. Tin tức tôi và Lộ Dực chia tay nhanh chóng truyền đi khắp nơi, không ít người bàn tán sau lưng. Giống như lúc trước tôi theo đuổi Lộ Dực vậy, những lời họ bàn tán vô phi cũng chỉ xoay quanh việc "kẻ bám đuôi cuối cùng cũng bám được" và "kẻ bám đuôi cuối cùng cũng bị đá". Trước đây tôi từng lớn tiếng tranh luận rằng Lộ Dực đối xử với tôi rất tốt, rất thích tôi. Nhưng giờ đây, tôi chẳng muốn nói thêm một lời nào nữa. "Cậu biết gì chưa? Lộ Dực nói là cậu đá cậu ấy đấy, cậu ấy còn bảo đang muốn theo đuổi lại cậu kìa." Lâm Duyệt chọc chọc vào tay tôi. "Lúc nãy cậu ấy đến đưa đồ, sao cậu đến đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên thế?" Tôi gục mặt xuống bàn, mơ màng ngái ngủ: "Ồ, tôi không chú ý." "Tôi thấy cậu thay đổi rồi đấy Khương Chi Khanh, trước đây Lộ Dực đến tìm cậu, cậu nhất định sẽ vui sướng nhảy tót vào lòng cậu ấy, giờ sao lại thế này?" Cô ấy chống cằm nhìn tôi. "Chẳng sao cả, không thích nữa thì thôi." Tôi cũng bắt chước điệu bộ của cô ấy, ngáp một cái rồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng đột nhiên lại ngẩn người. Lộ Dực đưa đồ xong vậy mà vẫn chưa đi, cậu ấy đang đứng bên cạnh bậu cửa sổ cách đó không xa nhìn tôi chằm chằm. Khoảng cách hơi xa nên tôi không nghe thấy tiếng lòng của cậu ấy nữa, nhưng rõ ràng cậu ấy đã nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi giữa tôi và Lâm Duyệt. Tôi thấy cậu ấy đứng đó, đuôi mắt hơi đỏ lên, trông có vẻ tội nghiệp như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi vậy. Nếu không biết trong lòng cậu ấy đang nói những gì, tôi thực sự đã nghĩ cậu ấy yêu tôi rất nhiều rồi. Tôi giả vờ như không nhìn thấy dáng vẻ đau lòng của cậu ấy, lại gục xuống bàn tiếp tục ngủ. "Tối thứ Bảy có buổi tụ tập đấy, đi không?" Sau giờ nghỉ trưa, Lâm Duyệt ghé sát lại hỏi tôi. "Có những ai thế?" "Thì mấy người quen trong trường thôi, hầu như đều đã từng gặp mặt rồi, dù sao cuối tuần cũng rảnh rỗi mà." Cậu bạn cùng bàn gật đầu: "Được đấy, tôi cũng đi." Lâm Duyệt nài nỉ ghê quá, tôi đành phải gật đầu đồng ý. Chỉ là tôi không ngờ Lộ Dực cũng có mặt, và ngay khi buổi tiệc vừa bắt đầu, cậu ấy đã ngồi ngay cạnh tôi. Tôi nhíu mày, khẽ di chuyển ghế của mình sang hướng ngược lại một chút để cách xa cậu ấy ra. Tôi thực sự không muốn nghe cậu ấy liên tục chê bai tôi phiền phức hay ghét bỏ nữa. 【Sao lại ngồi cạnh cậu ta rồi? Phiền thật đấy.】 【Cảm giác sắp kinh tởm đến mức không thở nổi nữa rồi.】 【Phiền quá, ngay cả tiếng thở của cậu ta cũng làm mình thấy phiền.】 Tôi siết chặt chiếc ly trong tay, vỗ vỗ vào vai cậu bạn cùng bàn bên cạnh: "Đổi chỗ cho tôi với." Cậu ta tuy có chút mờ mịt nhưng vẫn đứng dậy đổi chỗ cho tôi. Khoảng cách xa hơn một chút, cuối cùng tôi cũng không còn nghe thấy tiếng lòng của cậu ấy nữa. Tôi vui vẻ vắt chéo chân định lấy chai nước khoáng đặt bên cạnh, nhưng vặn hai cái liền mà nắp chai vẫn không hề suy chuyển.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

kh ai thương anh công à? thuần ngược đấy kh có quả đâu

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao