Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Cậu ấy đã thích ra vẻ ta đây thì cứ để cậu ấy thể hiện đi. Tôi thu hồi tầm mắt, mọi người cũng mất hứng mà tiếp tục trò chơi. Cho đến lượt thứ ba, chiếc chai xoay trúng cậu bạn cùng bàn. Qua người cậu ta, tôi không nhịn được mà liên tục liếc nhìn về phía Lộ Dực. Gương mặt cậu ấy trắng bệch đến đáng sợ, nhưng vùng cổ lại đỏ ửng một cách bất thường. Trông cậu ấy có vẻ vô cùng khó chịu, nhưng vẫn mím chặt môi, im lặng ngồi đó. "Đang nói chuyện với cậu đấy." Cậu bạn cùng bàn huých nhẹ vào người tôi, tôi ngẩng đầu lên mới phát hiện mọi người đang nhìn mình chằm chằm. "Sao thế? Chiếc chai đâu có xoay trúng tôi?" Tôi hoàn hồn lại. "Giang Nhất Phàm bốc trúng thử thách là chọn một người để tỏ tình, cậu ta đang hỏi tỏ tình với cậu có được không kìa?" Có người bật cười, tôi nhíu mày nhìn cậu ta. "Giúp tôi chút đi bạn tốt, đừng làm mất hứng mà. Cậu cứ giả vờ đồng ý đi, tôi sẽ mua tặng cậu đôi giày lần trước cậu nhìn trúng." Cậu ta ghé sát lại nói nhỏ với tôi, âm lượng không lớn không nhỏ, người khác không nghe rõ nhưng tôi ngồi bên trái và Lộ Dực ngồi bên phải cậu ta thì đều nghe thấy rõ mồn một. Tôi còn chưa kịp mở miệng, một bóng đen đã đổ sụp xuống trước mặt, Lộ Dực không biết đã đứng dậy từ lúc nào. Gương mặt cậu ấy cắt không còn một giọt máu, nhìn tôi chằm chằm: "Không được." Vốn dĩ tôi cũng không định đồng ý, ánh mắt cậu bạn cùng bàn khẽ dao động: "Liên quan gì đến cậu chứ?" Tôi nghe ra có gì đó không đúng, cái tên Giang Nhất Phàm này đang bày trò gì thế? Không phải cậu ta từng bảo với tôi là đang thầm thích một đàn anh khóa trên sao? Tôi không hiểu nổi cậu ta, chỉ nhìn thấy ánh mắt bướng bỉnh và đầy đau đớn của Lộ Dực. Sắc mặt cậu ấy trắng bệch như tờ giấy, đầu óc dường như cũng bị rút cạn dưỡng khí. "Không được." "Đừng mà." Cuối cùng tôi cũng cảm nhận được điều bất thường, giơ tay ra định kéo cánh tay cậu ấy lại. Nhưng khoảnh khắc chạm vào, da đầu tôi lập tức tê dại. Nóng thế này... đây có còn là nhiệt độ cơ thể của con người nữa không? "Gọi xe cấp cứu mau!" Tôi sắp tức chết rồi, Lộ Dực đúng là có bệnh, mà lại còn bệnh không hề nhẹ. "Uống thuốc kháng sinh cephalosporin rồi còn uống rượu, cậu chê mạng mình quá dài rồi có phải không?! Có biết như thế sẽ chết người không hả?!" Bác sĩ vừa đi khỏi, tôi đã thẳng tay ném chiếc gối vào mặt Lộ Dực. Môi cậu ấy nhợt nhạt một cách thiếu tự nhiên, càng làm nổi bật hốc mắt đỏ hoe. "Xin lỗi cậu, Khanh Khanh." Xưng hô này là trước đây tôi dỗ dành mãi cậu ấy mới chịu gọi, nhưng Lộ Dực chỉ gọi như thế khi bị tôi bám lấy đến mức không chịu nổi mà thôi. "Cậu rốt cuộc muốn làm cái gì hả? Cậu ghét tôi thì sao cứ bám lấy tôi làm gì, tôi thực sự hối hận chết đi được vì đã trêu chọc cậu." Miệng tôi đột nhiên bị một bàn tay bịt chặt lấy, Lộ Dực dường như đã ngấm men say, nước mắt lã chã rơi xuống. Một Lộ Dực khi tỉnh táo sẽ không bao giờ khóc. Chỉ có một Lộ Dực khi say mới biết khóc mà thôi. Lần trước cậu ấy khóc là vào ngày sinh nhật tôi, tôi dỗ dành cậu ấy uống rất nhiều rượu. Lúc đó Lộ Dực hoàn toàn biến thành một con người khác, vừa bám người lại vừa ngoan ngoãn. Cậu ấy ôm lấy tôi suốt một đêm, nói hết những lời tích tụ suốt cả một năm trời. Tôi cúi đầu nhìn bàn tay đang bịt miệng mình của cậu ấy, trên mu bàn tay vẫn còn cắm kim truyền dịch, trông có vài phần đáng thương. "Tôi không cố ý đâu, lúc nãy tôi quên mất mình vừa uống thuốc cảm. Tôi thấy cậu không muốn hôn tôi, nên tôi muốn uống thay cậu. Tôi vội quá nên quên mất."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

kh ai thương anh công à? thuần ngược đấy kh có quả đâu

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao