Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Một chai nước đã được vặn mở sẵn đột nhiên đặt xuống trước mặt tôi. Tôi ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt đen thẫm, sâu hoắm của Lộ Dực. Mọi người xung quanh đều ngồi, chỉ có mình cậu ấy đứng, mà lại còn đứng ngay trước mặt tôi. Lúc bên nhau thì vờ như không thích. Lúc chia tay rồi lại vờ như thích lắm. Đúng là đồ làm màu. Cậu bạn cùng bàn liếc nhìn tôi, rồi lại ngước nhìn Lộ Dực. Cuối cùng, cậu ta cầm lấy chai nước trong tay tôi, vặn nắp ra rồi đặt lại trước mặt tôi. Đồng tử của Lộ Dực khẽ co rút lại, cậu ấy nhìn hai chai nước đặt cạnh nhau, nhịp thở cũng nặng nề hơn thấy rõ. Những ánh mắt đổ dồn về phía tôi làm tôi thấy hơi phiền phức. Thế là, tôi dứt khoát lấy một chai nước mới tinh khác, lót một tờ khăn giấy lên nắp, nén một hơi rồi dùng sức vặn mạnh ra. Không khí bỗng im lặng vài giây, cậu bạn cùng bàn uống một ngụm chai nước cậu ta vừa vặn hộ. "Khá khen cho cậu, học môn Ma sát học tốt đấy." Tôi nhìn Lộ Dực vẫn đang đứng chôn chân tại chỗ, rồi thu hồi tầm mắt. Tôi định chơi một lát rồi sẽ kiếm cớ chuồn sớm, ngày nào cũng thế này thật là phiền chết đi được. Trước đây tôi cứ nghĩ gương mặt kia đẹp trai vô cùng, cực kỳ hợp gu của mình. Còn bây giờ nhìn lại... Tôi nhíu mày nhìn sang, lại phát hiện Lộ Dực cũng đang nhìn tôi xuyên qua khoảng trống của cậu bạn cùng bàn. Chân mày cậu ấy khẽ nhíu lại, ánh mắt mang theo vài phần u oán, vài phần đáng thương, đôi môi cũng mím chặt thành một đường thẳng. Được rồi, nếu chỉ xét riêng về gương mặt thì vẫn rất hợp gu tôi như cũ. Nhưng tôi sẽ không mềm lòng đâu. Tôi vờ như không thấy, cố ý phớt lờ ánh mắt nóng rực kia. Thế nhưng trò chơi đầu tiên lại là "Thật hay Thách". Chiếc vỏ chai trên bàn xoay qua xoay lại vài vòng, cuối cùng lại dừng ngay trước mặt tôi. Hôm nay ra đường chắc là quên xem ngày rồi, tôi hít một hơi thật sâu. "Chọn nói thật." Giữa những tiếng hò reo náo nhiệt của mọi người, có người nhìn tôi rồi lại nhìn Lộ Dực, hỏi. "Sao cậu lại đá anh Dực của bọn này thế?" Dường như kể từ khi chúng tôi chia tay, ai nấy đều rất quan tâm đến câu hỏi này. Có lẽ vì Lộ Dực là nhân vật phong vân của trường, ngay từ lúc tôi bắt đầu theo đuổi cậu ấy, chuyện của hai đứa đã luôn là chủ đề bàn tán của mọi người. Tôi không muốn nhắc lại chuyện Lộ Dực căn bản không hề thích tôi, nên dứt khoát lên tiếng. "Đổi sang thử thách đi." Tiếng hò reo cổ vũ càng lớn hơn, Tề Minh đập bàn đứng phắt dậy. "Làm một nụ hôn chia tay đi!" Hiện trường ồn ào hỗn loạn, tôi nghe thấy có người nói. "Lần trước tôi thấy hai người họ hôn nhau là Khương Chi Khanh chủ động đấy. Hôn bao nhiêu lần rồi, chỉ là một cái hôn thôi mà, thử thách thế này có gì đâu." "Chán chết đi được, đổi cái khác không được à?" Lộ Dực nhíu mày đứng dậy, rót liền ba ly rượu. "Tôi uống thay." Tôi quả thực sẽ không hôn cậu ấy nữa, ban đầu tôi cũng định đổi hình phạt thành uống rượu, nhưng hành động này của cậu ấy đã khiến đám đông lập tức im bặt đi ít nhiều. "Không phải chứ, thực sự là cậu ấy đá Lộ Dực à?" "Kẻ bám đuôi lại đá chính chủ, đúng là mở mang tầm mắt." Tôi im lặng nhìn Lộ Dực uống đến ly thứ hai, chân mày cậu ấy nhíu lại càng lúc càng chặt. Dạ dày cậu ấy hơi kém, nhưng cũng chưa đến mức không uống nổi vài ly rượu thế này.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

kh ai thương anh công à? thuần ngược đấy kh có quả đâu

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao