Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Nhưng tôi không ngờ Lộ Dực vẫn bỏ buổi đấu bóng.
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, tôi đã thấy Lộ Dực đứng ở cửa lớp. Cậu ấy lặng lẽ cúi đầu, không biết đã đứng đợi ở đó từ bao lâu.
Suốt dọc đường đi, cả hai chúng tôi đều im lặng.
Tiếng lòng của Lộ Dực càng vang lên dồn dập hơn, toàn là "phiền thật đấy", "phiền chết đi được", "bực mình quá".
Tôi cũng sắp bị cậu ấy làm cho phát điên rồi.
Cho đến khi chúng tôi gặp bạn của cậu ấy ở rạp chiếu phim.
Tề Minh cười hớn hở, nghênh ngang ghé sát lại xem vé xem phim của chúng tôi.
"Phim tình cảm cơ à? Anh Dực, sao anh không dẫn Khương Chi Khanh đi xem phim kinh dị hay gì đó?"
Lộ Dực nhíu mày đẩy cậu ta ra: "Sao cậu lại ở đây?"
Tề Minh nháy mắt ra hiệu.
"Anh không đi chơi bóng làm em chán chết đi được. Em cũng hẹn một em gái đi xem phim, cái phim này..."
Cậu ta nhìn tấm poster phim tình cảm, đột nhiên nở nụ cười trêu chọc.
"Biết thế em cũng mua phim này, có cả cảnh hôn nhau cơ đấy. Đúng rồi, em thường thấy hai người lén lút hôn nhau sau lưng mọi người, hôn môi có cảm giác thế nào hả?"
Tôi cảm thấy hơi khó chịu, khẽ nhíu mày.
Giọng nói của Lộ Dực cũng lạnh hẳn xuống: "Không cảm giác gì cả, liên quan gì đến cậu."
So với lời nói của Tề Minh, câu "không cảm giác gì cả" kia lại càng khiến lòng tôi lạnh buốt.
Ngay sau đó, tôi nghe thấy một tiếng lòng còn khiến mình đau đớn hơn thế.
【Kinh tởm.】
Kinh tởm? Là đang nói tôi, hay là nói Tề Minh?
Tôi nhìn Tề Minh, đây là người bạn thanh mai trúc mã lớn lên cùng Lộ Dực, vậy nên từ "kinh tởm" đó chắc chắn là dành cho tôi.
Hôn tôi... khiến cậu ấy thấy kinh tởm đến vậy sao?
Tôi nhìn chằm chằm vào tấm vé xem phim trong tay, khóe miệng khẽ giật giật.
Tôi vẫn nhớ nụ hôn đầu tiên của tôi và Lộ Dực chính là ở trong rạp chiếu phim này.
Trong không gian tối om, tôi ghé sát lại để nói với cậu ấy về tình tiết phim, nhưng khi quay đầu lại, tôi phát hiện đôi mắt thiếu niên sáng lấp lánh đang nhìn chằm chằm vào môi tôi.
Lúc đó không kìm lòng được, tôi liền hôn lên.
Khác hẳn với tính cách lạnh lùng trầm mặc ngày thường, môi của Lộ Dực rất mềm, hơi thở nóng rực của cậu ấy phả ra suýt chút nữa đã làm tôi tan chảy.
Hôm đó chúng tôi chỉ chạm môi đơn thuần, vậy mà lại duy trì suốt năm sáu phút, không một ai chịu dời đi trước.
Cho đến khi yết hầu của Lộ Dực khẽ lăn vút, bộ phim kết thúc và đèn trong rạp sáng trưng, tôi mới phát hiện mặt cậu ấy còn đỏ hơn cả tôi.
Trông cậu ấy cứ như vừa bị ai đó "dày vò" một trận ra trò. Lúc đó tôi cười đến mức không đứng thẳng nổi lưng, cứ thế dựa vào lồng ngực cậu ấy cho đến khi khán giả trong rạp ra về hết sạch.
Kể từ đó, tôi thường mượn cớ đi xem phim để "táy máy chân tay" với cậu ấy.
So với lần đầu tiên, dưới sự "huấn luyện" của tôi, Lộ Dực đã hôn vô cùng thành thạo. Thậm chí mỗi khi tay tôi chạm vào, cậu ấy sẽ theo bản năng vén gấu áo lên cho tôi sờ cơ bụng.
Nhưng hóa ra, tất cả những lần nhịp tim tăng nhanh và tiếng thở dốc ấy đều chỉ khiến cậu ấy cảm thấy kinh tởm.
【Kinh tởm, bẩn chết đi được.】
Như để chứng thực cho những suy đoán trong lòng tôi, tiếng lòng của Lộ Dực lại một lần nữa vang lên.