Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 46
Giang Hòa mải mê suy nghĩ xem Thích Hàn Xuyên tới đón mình là có chuyện gì, nhưng sau khi gặp mặt, đối phương lại bảo không có việc gì, chỉ là tiện đường ghé qua đón cậu thôi.
Giang Hòa nhướng mày: “Công ty của anh ở phía bắc thành phố, khu đại học ở phía đông thành phố, anh tiện đường kiểu gì vậy?”
Thích Hàn Xuyên mặt không đổi sắc: “Tôi gặp khách hàng ở gần đây”
Giang Hòa không nghi ngờ gì, cau mày nói: “Nhưng em đã bảo là muốn ở lại ký túc xá với Phương Tri Ngật một đêm rồi mà, em có gửi tin nhắn cho anh rồi đấy.”
Thích Hàn Xuyên vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc đó, đáp: “Tôi không xem điện thoại nên không biết cậu có gửi tin nhắn.”
Đáy mắt Giang Hòa thoáng qua một chút mất mát: “Được rồi, vậy để lần sau em lại đến tìm cậu ấy.”
Đã lâu rồi cậu không tâm sự với Phương Tri Ngật, dạo này lại xảy ra nhiều chuyện, cậu cũng không biết Phương Tri Ngật có bị người nhà họ Phương bắt nạt hay không.
Thích Hàn Xuyên hơi nhíu mày: “Sao không bảo cậu ta về nhà mình ở?”
Anh không yên tâm khi thấy Giang Hòa ở lại ký túc xá, vì nơi đó không được an toàn cho lắm.
Thật ra anh đã nhìn thấy tin nhắn của Giang Hòa, và cũng chẳng có cuộc gặp khách hàng nào ở đây cả, anh cố ý đến để đón người về.
Giang Hòa một tay chống cằm, thở ngắn than dài: “Dạo này cậu ấy nhiều việc lắm, sáng mai còn phải đến phòng thí nghiệm nữa, để vài ngày nữa rồi tính.”
Thích Hàn Xuyên không hỏi thêm mà chỉ nói: “Hôm nay cậu muốn ăn ở nhà hay ra ngoài?”
Giang Hòa bỗng nhiên hứng chí: “Thích Hàn Xuyên, chúng ta đi hẹn hò đi.”
Thích Hàn Xuyên: “?”
Giang Hòa đầy vẻ phấn khích: “Đi hẹn hò đi, chúng ta còn chưa từng hẹn hò bao giờ cả.”
Thích Hàn Xuyên hiện giờ đã có thể thích nghi với đủ loại hứng chí bất chợt của Giang Hòa, nhưng anh thực sự không ngờ rằng cậu lại muốn đi hẹn hò với mình.
Trong ấn tượng của Thích Hàn Xuyên, chuyện hẹn hò vốn chỉ dành cho những người yêu nhau.
Anh và Giang Hòa thì...
Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh kia, Thích Hàn Xuyên chỉ đành nói: “Tôi sẽ bảo người sắp xếp.”
Giang Hòa xua tay từ chối: “Không cần sắp xếp đâu, chúng ta cứ tự nhiên một chút đi. Ăn cơm xong thì trước tiên đi xem một bộ phim, sau đó tới công viên trò chơi, nếu vẫn còn thời gian thì cứ đi chơi đại ở đâu đó cũng được.”
Thích Hàn Xuyên đặt điện thoại xuống: “Nghe cậu.”
Giang Hòa rất hài lòng, cậu nhịn không được tò mò hỏi: “Trước đây anh đã từng hẹn hò với ai chưa?”
Thích Hàn Xuyên rũ mắt nhìn cậu, không lên tiếng.
Giang Hòa nhích tới gần một chút, ngửi thấy mùi nước hoa hương linh sam trên người Thích Hàn Xuyên, gặng hỏi: “Đã từng chưa hả?”
Thích Hàn Xuyên thu hồi tầm mắt: “Chưa.”
Giang Hòa sờ sờ cằm, gật đầu mãn nguyện: “Tốt lắm tốt lắm, em cũng là lần đầu tiên hẹn hò với người khác đấy. Nụ hôn đầu của anh vẫn còn chứ, ngộ nhỡ lát nữa không khí lãng mạn quá, cần phải hôn một cái hay gì đó...”
Thấy cậu càng nói càng quá trớn, Thích Hàn Xuyên không thể không lên tiếng: “Không chơi nữa thì về nhà.”
Giang Hòa hừ một tiếng: “Anh đúng là người chẳng có chút tình tứ nào, em chỉ hỏi chút thôi mà.”
Thích Hàn Xuyên "không tình tứ" lại càng thêm "không tình tứ" khi bắt đầu tập trung xử lý công việc, dáng vẻ như chẳng muốn buồn để tâm đến Giang Hòa nữa.
Giang Hòa không chịu bỏ qua dễ dàng, lại ghé sát vào hỏi: “Cho nên là anh chưa từng yêu đương đúng không?”
Thật ra cậu biết Thích Hàn Xuyên chưa từng yêu ai, nhưng cậu cứ thích bày trò, muốn nghe chính miệng anh nói ra mới chịu.
Đợi nửa ngày cũng không nhận được câu trả lời, Giang Hòa không thấy thất vọng mà trái lại, đáy mắt còn thoáng qua vẻ tinh quái.
“Em thì yêu rồi đấy.” Giang Hòa tự hào xòe mười đầu ngón tay ra: “Mười người rồi.”
Thích Hàn Xuyên mặt không cảm xúc, vẫn giữ im lặng.
Giang Hòa chỉ nghĩ là anh đang bị đả kích, liền cười rồi vỗ vỗ vào cánh tay Thích Hàn Xuyên: “Đừng có tự ti nhé, mị lực quá lớn thì cũng chịu thôi, đi đến đâu cũng có người thích mà.”
Thích Hàn Xuyên không muốn nói chuyện, lặng lẽ xử lý công việc. Giang Hòa tự lẩm bẩm một mình một lúc nhưng không thấy ai đáp lại nên thấy cũng chán, bèn tự giác im miệng.
Vì lần trước đi nhà hàng kia Giang Hòa thấy rất thích, nên tối nay hai người vẫn chọn quay lại chỗ cũ.
Vào thu, buổi tối thực mát mẻ, hơn nữa cảnh sắc ở tầng 18 cũng rất đẹp. Giang Hòa ăn hơi nhiều một chút, Thích Hàn Xuyên thầm tính toán xem có nên đưa đầu bếp của nhà hàng này về nhà không, còn Giang Hòa thì đã bắt đầu bình phẩm các món ăn.
Chỉ có một hai món là nhận được lời khen ngợi, số còn lại đều bị cậu chê bai đủ điều.
Thế nên anh thôi không tính chuyện đó nữa.
Bình phẩm đã đời, Giang Hòa gối hai tay sau đầu rồi đưa ra đánh giá cuối cùng: “Nước trái cây không tồi.”
“......”