Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 47
Nhìn thấy biểu cảm của Thích Hàn Xuyên, Giang Hòa đưa hai tay ôm cằm hỏi: “Chồng ơi, anh sẽ không chê em kén ăn chứ?”
Thích Hàn Xuyên biết một khi trả lời thì sẽ có vô số câu hỏi khác ập đến, anh bèn trực tiếp đánh trống lảng: “Tiếp theo đi xem phim nhé?”
Giang Hòa lười biếng đung đưa ghế chơi đùa: “Vâng, tùy tiện chọn một bộ phim tình cảm đi, em không am hiểu về phim ảnh cho lắm.”
Thích Hàn Xuyên bảo bí thư đi mua vé xem phim rồi đưa Giang Hòa rời khỏi nhà hàng.
Vì Giang Hòa nói muốn đi chơi tự nhiên, không cho Thích Hàn Xuyên bao trọn rạp trước, nên việc hai người cùng nhau xuất hiện ở nhà hàng rồi lại đi rạp chiếu phim đã bị người ta chụp được. Lúc này, tin tức trong giới thượng lưu đã lan truyền đến phát điên rồi.
Giang Hòa không có tâm trí để ý đến những chuyện đó. Bộ phim là một bi kịch nên cậu xem thấy hơi khó chịu, lúc rời khỏi rạp chiếu phim, hốc mắt vẫn còn đỏ hoe.
Thích Hàn Xuyên vốn dĩ không biết bộ phim đó là bi kịch, bình thường anh rất ít khi xem phim tình cảm. Nhìn hốc mắt đỏ bừng của Giang Hòa, anh thấp giọng hỏi: “Muốn ăn kem không?”
Anh nhớ hình như Giang Hòa rất thích món này, chỉ là Giang Tự có dặn không được cho cậu ăn quá nhiều, nên gần đây Thích Hàn Xuyên cũng chưa từng mua cho cậu.
Giang Hòa ngẩng đầu nhìn anh, hàng lông mi vẫn còn ướt dầm dề: “Em muốn hai cái.”
Thích Hàn Xuyên vừa định sai thư ký đi mua, Giang Hòa đã nói: “Anh tự mình đi mua đi, em muốn vị dâu tây và vị trà xanh.”
Giang Hòa trực tiếp ngồi xuống ghế dài ở hành lang, bày ra bộ dạng không mua là không đi, Thích Hàn Xuyên đành bất đắc dĩ nói: “Ở đây chờ tôi.”
Giang Hòa vẫn còn đang dư vị về bộ phim lúc nãy. Nhìn bóng lưng Thích Hàn Xuyên càng lúc càng xa, cậu thở hắt ra một hơi: “Thư ký Chu, phim là anh chọn à?”
Chu Dữ vội vàng nhận lỗi: “Xin lỗi cậu Giang, lần sau tôi sẽ điều tra kỹ thông tin trước.”
Giang Hòa xua xua tay: “Không sao, thỉnh thoảng xem loại bi kịch này cũng khá ổn, nhưng lần sau đừng chọn nữa.”
Chu Dữ thầm thở phào nhẹ nhõm: “Dạ vâng.”
Thích Hàn Xuyên tự mình mua kem mang về cho Giang Hòa, nhưng cậu chỉ ăn một cái, cái còn lại cậu đưa cho anh.
Giang Hòa nhìn cây kem bắt đầu chảy ra với vẻ mặt đầy tiếc nuối rồi thúc giục: “Tan chảy rồi kìa, mau ăn đi.”
Thích Hàn Xuyên ăn một ngụm, đôi mày cau chặt lại. Cảm giác trong miệng thật tệ, toàn là chất phụ gia, sao cậu lại có thể thích ăn cái này được nhỉ.
“Không thích thì đưa cho em.” Giang Hòa giật lấy cây kem, chẳng chút khách sáo mà cắn một miếng thật to ngay đúng chỗ Thích Hàn Xuyên vừa cắn: “Ngon thế này mà, anh đúng là người không biết hưởng thụ.”
Thích Hàn Xuyên nhìn Giang Hòa ăn hết miếng này đến miếng khác, nhịn không được nhắc nhở: “Đừng ăn nhiều quá.”
Giang Hòa không thèm để ý đến anh, rất nhanh đã ăn xong cây kem trên tay, còn thèm thuồng liếm liếm môi.
Kể từ lúc đó, mặc kệ Giang Hòa có nói thế nào, Thích Hàn Xuyên cũng không mua kem cho cậu nữa. Công viên trò chơi quá đông người, lại còn là buổi tối nên có rất nhiều trò vẫn chưa chơi được.
Thích Hàn Xuyên không chơi gì mấy, chỉ đứng một bên bầu bạn với Giang Hòa.
Ngồi xong trò ngựa gỗ xoay tròn thì Giang Hòa cũng chẳng còn tâm trạng nữa, cậu đòi đi về, miệng không ngừng oán trách Thích Hàn Xuyên không biết lãng mạn.
Thích Hàn Xuyên không phản bác, lẳng lặng đi theo Giang Hòa rời đi.
Trong đầu anh đang rà soát lại buổi hẹn hò tối nay, ngoại trừ việc không cho Giang Hòa mua cây kem thứ ba ra, hình như anh không có chỗ nào làm sai cả.
Vốn dĩ định trực tiếp về nhà, nhưng đột nhiên đi ngang qua một cửa hàng đồ thủ công, Giang Hòa nhất quyết đòi vào cho bằng được, Thích Hàn Xuyên đành phải đi cùng cậu.
Nói là hẹn hò, nhưng thật ra chính là đi theo hầu Giang Hòa chơi đùa.
Thích Hàn Xuyên nhớ lại lời Chu Dữ nói rằng hẹn hò thì phải có hoa mới được. Lúc nãy Giang Hòa chơi ở công viên trò chơi không vui, nên Thích Hàn Xuyên bảo Chu Dữ đi đến cửa hàng hoa gần đó mua một bó hoa đặt sẵn lên xe, lại dặn Chu Dữ đi mua thêm một món quà.
Nếu đã đồng ý đi chơi cùng Giang Hòa, Thích Hàn Xuyên đương nhiên hy vọng cậu có thể vui vẻ.
Bất kể là hoa hay quà, chỉ cần có thể khiến Giang Hòa vui là được.