Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 53

Thích Hàn Xuyên bắt đầu thấy thích thú việc trêu chọc này, anh nhìn vào đôi mắt đang bất an của Giang Hòa, khóe môi gợi lên nụ cười: “Có gì mà không đúng, cưới trước yêu sau thôi.” Giang Hòa bị làm cho bối rối không biết phải làm sao, lặng lẽ kéo giãn khoảng cách, dùng ánh mắt liếc trộm Thích Hàn Xuyên. Không thể nào, mị lực của cậu lớn đến thế sao? Nhưng mà không được, cậu còn chưa nói với Thích Hàn Xuyên mục đích mình lĩnh chứng với anh là gì mà. Nhắc đến chuyện lĩnh chứng, hình như sau đó cậu cũng chẳng mấy khi gặp lại Thích Tư, cậu thấy mệt mỏi quá. Nhìn dáng vẻ đầy bất an của cậu, Thích Hàn Xuyên nhịn không được mà đưa tay xoa xoa đầu Giang Hòa. Giang Hòa phản ứng kịch liệt: “Làm gì thế?” Thích Hàn Xuyên nén cười: “Chúng ta kết hôn rồi, sờ đầu một cái cũng không được sao?” Nhìn thấy nụ cười trên mặt anh, Giang Hòa mới phản ứng lại, cậu gạt phắt tay Thích Hàn Xuyên ra, chống nạnh đầy vẻ tức giận: “Được lắm, anh dám cố ý dọa em.” Nụ cười trên mặt Thích Hàn Xuyên vẫn không giảm, anh một tay chống cằm ngắm nhìn Giang Hòa. “Cái đó...” Giang Hòa vốn dĩ định nói chuyện của Thích Tư, nhưng cuối cùng vẫn không thể mở lời, “Em ngủ một lát, về đến nhà nhớ gọi em nhé.” “Ừ.” Thích Hàn Xuyên lấy tấm chăn đắp lên cho Giang Hòa, sau đó mở điện thoại bắt đầu xem các kiểu dáng nhẫn. Suốt dọc đường Giang Hòa cũng không ngủ, cậu cứ mãi đắn đo xem có nên nói với Thích Hàn Xuyên hay không. Khó khăn lắm mới chuẩn bị xong tâm lý để về nhà sẽ thẳng thắn với Thích Hàn Xuyên, ai ngờ vừa về tới nơi anh đã chui tọt vào thư phòng, mãi cho đến khi cậu sắp đi ngủ vẫn chưa thấy anh ra. Trong cơn mơ màng, Giang Hòa cảm nhận được có người đẩy cửa bước vào, cậu nửa tỉnh nửa mê gọi khẽ một tiếng “Chồng ơi”, nghe thấy tiếng Thích Hàn Xuyên đáp lại, cậu mới yên tâm chìm vào giấc ngủ. Thích Hàn Xuyên ngồi bên mép giường, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt Giang Hòa, đáy mắt toát lên vẻ ôn nhu mà ngay cả chính anh cũng không nhận ra. Chờ đến khi Giang Hòa hoàn toàn ngủ say, anh mới dùng sợi chỉ bí mật đo vòng ngón tay của cậu. Chút nhạc đệm đêm nay chẳng hề ảnh hưởng đến Giang Hòa, việc gì cần làm cậu vẫn cứ làm, ngày nào cũng quậy đến mức Thích Hàn Xuyên không được yên ổn. Chỉ là Thích Hàn Xuyên không còn chiều theo ý cậu như trước nữa, thỉnh thoảng sẽ phản công lại khiến lần nào Giang Hòa cũng bó tay chịu trói. Tuy nhiên, vì cửa hàng sắp tổ chức hoạt động nên cậu cũng bắt đầu bận rộn. Suốt hai tuần liền cậu mệt đến mức muốn nằm bẹp luôn, đây là còn nhờ Thích Hàn Xuyên đã giúp cậu hoàn thiện phương án hoạt động rồi, nếu không cậu còn mệt hơn nữa. Khi hoạt động kết thúc thì kỳ nghỉ cũng vừa vặn trôi qua. Những ngày làm chương trình, doanh thu của tiệm tăng gấp bốn lần so với ngày thường, nhưng Giang Hòa mệt đến rã rời, cộng thêm thời tiết chuyển lạnh nên hai ngày nay cậu hơi bị ho. Lúc đó cậu vừa từ trong tiệm đi ra, trên người khoác chiếc áo khoác của Thích Hàn Xuyên. Cậu ngửa đầu thở dài, đột ngột nói với Thích Hàn Xuyên: “Em không muốn đi bộ nữa, anh cõng em đi.” Nhìn bộ dạng mệt mỏi của cậu, Thích Hàn Xuyên nghe lời mà khom lưng xuống. Giang Hòa cũng chẳng khách sáo, trực tiếp trèo lên lưng anh, hai tay ôm chặt lấy cổ Thích Hàn Xuyên. Cậu nũng nịu gọi: “Chồng ơi.” Thích Hàn Xuyên cõng cậu đứng dậy: “Ơi?” Giang Hòa giống như đang làm nũng mà cọ cọ trên lưng Thích Hàn Xuyên, giọng yếu ớt: “Em mệt quá đi mất.” Thích Hàn Xuyên không tự giác được mà hạ thấp giọng dỗ dành: “Ngủ một lát đi.” Giang Hòa ừ một tiếng, nằm yên trên lưng anh một lúc thì đột nhiên bảo: “Hình như em nghe thấy tiếng mèo kêu.” Thích Hàn Xuyên không nghe thấy gì, liền buột miệng: “Ảo giác thôi.” “Không phải đâu, em nghe thấy thật mà.” Giang Hòa dựng tai lắng nghe kỹ lại một chút, rồi chỉ tay về phía dải cây xanh bên đường, “Ở phía bên kia kìa.” Thích Hàn Xuyên cõng cậu đi qua đó, anh khom người đặt cậu xuống rồi đưa tay gạt những tán cây ra, quả nhiên nhìn thấy một chú mèo nhỏ ướt sũng, trông có vẻ như sắp không qua khỏi. Giang Hòa không hề do dự, trực tiếp cởi chiếc áo vest may riêng đắt tiền của Thích Hàn Xuyên ra để bọc lấy chú mèo rồi bế lên, cậu nghiêm túc nói: “Phải đưa nó đến bệnh viện ngay thôi.” Thích Hàn Xuyên rất ít khi thấy vẻ mặt này của Giang Hòa, anh không chần chừ, đưa cậu lên xe rồi phân phó tài xế lái thẳng đến bệnh viện thú cưng gần nhất. Giang Hòa cứ ôm khư khư chú mèo bẩn thỉu ấy, gương mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Thích Hàn Xuyên lên tiếng an ủi: “Sắp đến nơi rồi.” Sau khi đến bệnh viện thú cưng, Giang Hòa biết được chú mèo nhỏ bị nhiễm bệnh giảm bạch cầu, hơn nữa tuổi đời còn quá nhỏ nên không chắc có thể cứu sống được. Giang Hòa đầy vẻ khẩn cầu: “Bác sĩ hãy tận lực cứu nó, bao nhiêu tiền cũng được.” Bác sĩ trịnh trọng nói: “Vâng, ngài cứ yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.” Cơ thể Giang Hòa không ngừng run rẩy, sắc mặt cũng chẳng tốt chút nào. Thích Hàn Xuyên bảo người lấy thêm quần áo khác từ trên xe xuống khoác cho cậu, nhưng Giang Hòa vẫn cứ run, anh đành phải ôm cậu vào lòng, “Không sao đâu, sẽ cứu được mà.” Giang Hòa vẫn cứng miệng nói: “Em chỉ là hơi căng thẳng chút thôi.” Chờ hơn nửa tiếng đồng hồ, bác sĩ bảo bọn họ cứ về nhà trước, đêm nay cần phải theo dõi tình hình thêm. Giang Hòa lo lắng đề phòng trở về nhà, suốt một đêm ngủ không ngon giấc. Đến hơn tám giờ tối ngày hôm sau, cậu đột nhiên nhận được điện thoại từ bệnh viện thú cưng. Chú mèo nhỏ cuối cùng vẫn không qua khỏi, Giang Hòa cùng Thích Hàn Xuyên cùng nhau đến bệnh viện. Cậu xin bệnh viện một chiếc hộp giấy để đặt thi thể chú mèo vào, rồi dùng hai tay ôm lấy mang ra ngoài. Thích Hàn Xuyên nhìn gương mặt nhỏ nhắn đầy bình tĩnh của Giang Hòa, vốn cứ ngỡ cậu sẽ khóc, nhưng suốt dọc đường Giang Hòa đều rất im lặng, chỉ bảo Thích Hàn Xuyên đưa mình đến phía nam ngoại ô. Thời gian đã rất muộn, Thích Hàn Xuyên không hỏi gì nhiều, trực tiếp bảo tài xế lái xe đi. Nơi Giang Hòa đến là một vùng núi hoang, nói đúng hơn thì nơi này giống như một khu nghĩa trang. Hai người cùng nhau đào hố chôn cất chú mèo, Giang Hòa còn mua rất nhiều đồ ăn cho mèo bày biện xung quanh, còn đặt tên cho nó là “Bình An”. Thích Hàn Xuyên đã thấy qua rất nhiều dáng vẻ của Giang Hòa, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy cậu bình tĩnh đến thế, khiến lòng anh có chút nặng nề. Giang Hòa đứng trước mộ của Bình An, tự nói một mình: “Đây không phải lần đầu tiên em trải qua chuyện này. Từ năm mười sáu tuổi em đã bắt đầu cứu trợ mèo hoang, cả vùng núi này là anh trai em mua cho em đấy.” Giang Hòa lẩm bẩm: “Nơi này chôn cất rất nhiều, rất nhiều con vật nhỏ, đều là những con không cứu về được.” Thích Hàn Xuyên nhìn Giang Hòa, nhất thời không biết nên nói gì. Ban ngày hôm nay mưa ròng rã suốt cả ngày, chỉ mới vừa tạnh không lâu nên không khí vẫn còn ẩm ướt và mang theo hơi lạnh. Giang Hòa đứng yên lặng một hồi lâu. Gió đêm rất lạnh, Thích Hàn Xuyên bảo người lấy tấm chăn quấn quanh người cậu. Tấm thân mảnh mai của cậu chợt động đậy, giọng điệu vẫn bình thản: “Bình An, kiếp sau đầu thai đến nhà tao nhé, tao sẽ cho mày ăn ngon mặc đẹp, hầu hạ mày thật chu đáo.” Thích Hàn Xuyên nhẹ giọng nói: “Về nhà thôi.” Giang Hòa quay đầu lại, vùi mặt vào lồng ngực anh, giọng nói nghẹn lại: “Anh bế em đi.” Thích Hàn Xuyên không từ chối, anh khom người bế cậu lên rồi đi về phía xe, tâm trạng trĩu nặng.

Bình luận (4)

Đăng nhập để bình luận

AyuAyu

Mik xin tên tiếng trung bộ này dc k ạ

MANCHANMANCHAN

sao mình thấy mới cập nhật mà khi vào vẫn ở chương 40 thế nhỉ

ChaniChani

Hóng quá shoppp owiii

Hâm BảoHâm Bảo

Shop nhanh ra chương nha, mình hóng ạaa