Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 51

Chu Dữ xách đống bao lớn bao nhỏ đưa vào văn phòng rồi thức thời rời đi, vừa ra tới cửa đã bị một đám người vây quanh hỏi han. Dù sao bao nhiêu năm nay đây là lần đầu tiên có người đến tìm Thích Hàn Xuyên, hơn nữa nhìn quan hệ của hai người có vẻ không bình thường. Cấp cao thì đều biết Thích Hàn Xuyên và tiểu thiếu gia nhà họ Giang đã đăng ký kết hôn, còn nhân viên bình thường thì không rõ, Chu Dữ không nói nhiều, lấy cớ còn việc bận rồi trực tiếp chạy thẳng. Giang Hòa như một ông hoàng đi dạo một vòng quanh văn phòng rộng rãi xa hoa, cuối cùng trực tiếp chiếm lấy ghế làm việc của Thích Hàn Xuyên, ra vẻ ta đây vẫy vẫy tay: “Tiểu Thích, pha cho em ly cà phê.” Thích Hàn Xuyên vẻ mặt đầy bất đắc dĩ: “Chẳng phải cậu không thích uống cà phê sao?” Giang Hòa gác chân lên bàn, khoanh tay trước ngực ngửa đầu nhìn Thích Hàn Xuyên: “Chỗ anh còn thức uống nào khác không?” Thích Hàn Xuyên rũ mắt nhìn văn kiện trên tay: “Tôi đã bảo người đi mua cà phê đá xay cho cậu rồi, chắc là sắp đến nơi.” Giang Hòa đầy mặt kinh ngạc: “Anh uống nhầm thuốc à? Đột nhiên lại tâm lý thế.” Thích Hàn Xuyên mặt không cảm xúc: “Để tôi bảo người ta hủy đơn hàng.” Giang Hòa cuống quýt đứng dậy khỏi ghế làm việc, kéo Thích Hàn Xuyên qua đó ngồi xuống, nịnh nọt đấm vai cho anh: “Đừng đừng đừng, em chỉ đùa chút thôi mà, có được người chồng tâm lý như vậy là phúc phận tám đời em tu luyện được đấy.” Thích Hàn Xuyên khẽ cười, bảo Giang Hòa qua ghế sofa bên cạnh ngồi. Giang Hòa được voi đòi tiên: “Không được ngồi trên đùi chồng sao?” Thích Hàn Xuyên mặt không cảm xúc liếc nhìn cậu một cái, Giang Hòa lập tức ngoan ngoãn, lẩm bẩm một hồi rồi đi đến cạnh sofa ngồi xuống. Chẳng bao lâu sau, Chu Dữ đã mang cà phê đá xay đến cho Giang Hòa, còn thêm cả đá viên, Giang Hòa uống một hơi thật lớn, rồi mở đống đồ ngọt mang từ nhà đến ra ăn uống thỏa thích. Trong văn phòng vương lại chút mùi hương ngọt ngấy, Thích Hàn Xuyên vẫn luôn tập trung xử lý công việc, Giang Hòa thỉnh thoảng sẽ hỏi anh có muốn ăn hay không, nhưng anh đều từ chối. Giang Hòa ăn no xong liền bắt đầu mệt mỏi, cậu rúc trên ghế sofa mơ màng sắp ngủ. Thích Hàn Xuyên ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy cậu đang ngủ gật, liền nhàn nhạt nhắc nhở: “Vào phòng nghỉ mà ngủ.” Giang Hòa thuận thế trượt người xuống, nằm bẹp trên ghế sofa: “Không đi.” Thích Hàn Xuyên không quản cậu nữa, anh đi vào phòng nghỉ lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên người cho Giang Hòa, lại dọn dẹp sạch sẽ đống rác mà Giang Hòa vừa bày ra rồi mới tiếp tục bận rộn công việc. Giữa chừng có người vào tìm Thích Hàn Xuyên để trao đổi công chuyện, nhưng vừa nhìn thấy có người đang ngủ trên sofa, mọi người liền mắt to trừng mắt nhỏ, không ai dám mở miệng. Thích Hàn Xuyên nhíu mày lên tiếng: “Có chuyện gì?” Người đàn ông trung niên đi đầu thấp giọng nói: “Thích tổng, việc hợp tác với công ty Hâm Vũ Khoa Học Kỹ Thuật còn một số chi tiết cần anh xác nhận.” Thích Hàn Xuyên đứng dậy: “Sang văn phòng bên cạnh nói.” Một nhóm người rầm rộ rời đi, Thích Hàn Xuyên còn tinh ý tắt đèn, nhưng rèm cửa thì không kéo lại vì lo lắng Giang Hòa tỉnh dậy sẽ sợ hãi. Giang Hòa ngủ được một tiếng thì tỉnh, cậu ngơ ngác ngồi khoanh chân trên sofa, chiếc chăn trên người chẳng biết đã rơi xuống đất từ lúc nào, cậu cúi người nhặt lên, nhìn quanh quất một hồi thì phát hiện Thích Hàn Xuyên không có ở đây. Lại đi đâu rồi không biết. Cậu thầm lẩm bẩm một câu trong lòng, rồi xỏ giày đứng dậy đi ra ngoài tìm người. Đây là lần đầu tiên Giang Hòa tới đây nên vẫn chưa quen đường, đi lòng vòng nửa ngày trời mới gặp được một nam nhân viên, cậu trực tiếp hỏi: “Anh có biết Thích Hàn Xuyên đi đâu không?” Mọi người đều đã biết chuyện có một cậu trai trẻ đến tìm Thích Hàn Xuyên, nên khi nhìn thấy gương mặt lạ lẫm này, anh nhân viên mặc nhiên cho rằng Giang Hòa chính là người đó, thái độ vì thế mà cực kỳ ôn hòa: “Thích tổng đang họp ở văn phòng, chắc là sắp xong rồi đấy.” Giang Hòa mới ngủ dậy nên giọng hơi khàn, biểu cảm có chút ngây ngô: “Có thể phiền anh dẫn tôi qua đó xem một chút không? Tôi bị lạc đường.” Nam nhân viên cười nói: “Được chứ, xin mời đi theo tôi.” Giang Hòa thấy trong văn phòng đông người nên không vào, chỉ đứng ở cửa chờ đợi, trông giống như một đứa trẻ tan học đang đợi người lớn đến đón vậy. Đứng được một lát thì Chu Dữ đi ra: “Cậu Giang, Thích tổng vẫn chưa xong việc, có phải cậu thấy đói rồi không?” Giang Hòa lắc đầu, cậu chỉ là tỉnh dậy không thấy Thích Hàn Xuyên nên mới đi tìm mà thôi. Chu Dữ quay đầu nhìn Thích Hàn Xuyên một cái, nhận được ánh mắt của đối phương, anh ta liền ướm hỏi: “Cậu muốn vào trong chờ không? Sắp kết thúc rồi.” Giang Hòa ngẩng đầu: “Có được không ạ?” “Tất nhiên rồi.” Chu Dữ đẩy cửa ra làm thủ thế mời, Giang Hòa bước vào, ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt hướng về phía cậu, nhưng ngay lập tức bị một cái lườm lạnh lùng của Thích Hàn Xuyên làm cho sợ hãi mà vội vàng cúi đầu. Giang Hòa ngồi vào một góc chờ đợi, Chu Dữ rót cho cậu một ly nước ấm, cậu bưng ly nước uống, thi thoảng lại nhìn Thích Hàn Xuyên một cái. Mười phút sau cuộc họp kết thúc, đợi những người khác đi hết Giang Hòa mới đứng dậy. Cậu đi đến trước mặt Thích Hàn Xuyên, giải thích một câu không đầu không cuối: “Em tỉnh dậy thấy chán quá nên đi loanh quanh xem thử, là thư ký Chu bảo em vào đây đấy.” Thích Hàn Xuyên hiếm khi thấy "tiểu ma vương" này chịu giải thích, khóe môi khẽ nở nụ cười nhạt: “Ừ, đi thôi.” Giang Hòa bưng ly nước đi theo sau Thích Hàn Xuyên như một cái đuôi nhỏ. Thế nhưng vừa về đến văn phòng là cậu liền lộ nguyên hình, khôi phục lại dáng vẻ ngang ngược vô lý ban đầu, nghiễm nhiên chiếm lấy bàn làm việc của Thích Hàn Xuyên. Nhìn thấy chiếc ly hình mèo con trên bàn, Giang Hòa cầm lên xem một chút, rồi lại mở ngăn kéo ra lục lọi hết bên trái đến bên phải, mãi cho đến khi tìm thấy chiếc kẹp cà vạt mà cậu tặng Thích Hàn Xuyên mới chịu dừng tay. Thích Hàn Xuyên bị đuổi sang ghế sofa xử lý công việc, ngẩng đầu thấy "tiểu ác ma" đang lục lọi ngăn kéo của mình, anh nhịn không được lên tiếng: “Đừng có quậy phá nữa, nếu chán thì để Chu Dữ dẫn cậu ra ngoài chơi.” Giang Hòa như đang tìm kho báu, cậu lôi hết mấy thứ đồ chơi nhỏ trong ngăn kéo của Thích Hàn Xuyên ra bày biện: “Không chán đâu ạ, thú vị lắm chứ.” Cậu tùy tay cầm lấy một con búp bê bằng gốm: “Cái này là ai tặng anh thế?” Thích Hàn Xuyên còn chẳng thèm nhìn: “Quên rồi.” Đó là món quà định tặng cho Giang Hòa nhưng anh chưa nghĩ ra lý do gì để đưa, không ngờ Giang Hòa lại tự mình tìm thấy trước. “Không phải là của đối tượng mập mờ nào đó tặng đấy chứ?” Giang Hòa lật đi lật lại con búp bê gốm, cứ cảm thấy có chút quen mắt nhưng chưa nghĩ ra, cậu liền lạnh mặt chất vấn: “Thích Hàn Xuyên, anh đã hứa với em là sẽ không làm loạn ở bên ngoài rồi mà.” Thích Hàn Xuyên cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, biểu cảm mang theo một tia bất đắc dĩ: “Nghĩ linh tinh cái gì đấy, cậu nhìn kỹ lại đi, không thấy quen mắt sao?” “Đúng là có hơi quen thật……” Giang Hòa chăm chú nhìn một hồi rồi chợt nhận ra: “Đây là em sao?” Thích Hàn Xuyên không giải thích, Giang Hòa cầm con búp bê đi đến trước mặt Thích Hàn Xuyên, đầy vẻ phấn khích: “Không phải chứ, anh làm một con búp bê hình em rồi để trong ngăn kéo, anh định làm gì hả? Ngắm vật nhớ người, hay là định làm chuyện xấu xa gì với em?” Nghe bản thân bị miêu tả ngày càng giống kẻ biến thái, Thích Hàn Xuyên đành phải giải thích: “Tặng cho cậu đấy.” Giang Hòa ngắm nghía con búp bê trên tay, rồi dứt khoát đưa lại cho Thích Hàn Xuyên: “Sao anh lại tặng em hình của chính em chứ, anh phải tặng hình của anh cho em mới đúng. Cái này cứ để lại văn phòng đi, anh làm một cái khác hình anh rồi tặng em nhé.” Con búp bê vẫn còn vương lại hơi ấm từ bàn tay cậu, Thích Hàn Xuyên thở dài trong lòng, thật là khó chiều mà.

Bình luận (4)

Đăng nhập để bình luận

AyuAyu

Mik xin tên tiếng trung bộ này dc k ạ

MANCHANMANCHAN

sao mình thấy mới cập nhật mà khi vào vẫn ở chương 40 thế nhỉ

ChaniChani

Hóng quá shoppp owiii

Hâm BảoHâm Bảo

Shop nhanh ra chương nha, mình hóng ạaa