Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 52

Sau khi Thích Hàn Xuyên tan tầm, hai người ăn cơm ở bên ngoài xong, Giang Hòa nói muốn đi dạo phố nên anh chỉ có thể đi cùng. Đi ngang qua một tiệm trà sữa đang có chương trình khuyến mãi, Giang Hòa khăng khăng kéo bằng được Thích Hàn Xuyên vào trong. Giang Hòa đầy vẻ tò mò ghé sát lại xem, cô nhân viên ở quầy thu ngân nhìn thấy cậu thì không khỏi ngẩn ngơ vì kinh ngạc, sau khi định thần lại mới ôn tồn giải thích: “Chào hai vị tiên sinh, cửa hàng chúng tôi đang có hoạt động, các cặp đôi chỉ cần hoàn thành một trò chơi nhỏ là có thể được mua một tặng một, còn có thêm hai phần quà nhỏ nữa ạ.” Giang Hòa và Thích Hàn Xuyên nhìn nhau, cậu phấn khích nói: “Chúng tôi kết hôn rồi, có được mua một tặng một không?” Cô nhân viên lướt nhìn tay của hai người một lượt nhưng không thấy nhẫn, cô lịch sự hỏi lại: “Hai vị có bằng chứng gì không ạ? Xin lỗi anh, vì hoạt động này đang rất hot nên có nhiều người giả làm tình nhân để tham gia, chúng tôi cần phải xác minh một chút.” Giang Hòa có chút ngơ ngác: “Bằng chứng sao?” Chẳng lẽ cậu và Thích Hàn Xuyên trông không giống đã kết hôn sao? Cô nhân viên vẫn giữ thái độ ôn hòa: “Bởi vì trên tay hai vị không có nhẫn, nếu có ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn thì cho tôi xem qua là được ạ.” “Có chứ.” Giang Hòa vội vàng lấy điện thoại ra, mở ảnh bìa trên trang cá nhân cho cô nhân viên xem, rồi thuận miệng càm ràm, “Tôi thật sự đã kết hôn với anh ấy rồi, nhẫn là do anh ấy không mua cho tôi đấy.” Thích Hàn Xuyên hơi nhíu mày, đúng là do anh sơ suất. Cô nhân viên nhìn Thích Hàn Xuyên một cái, mỉm cười trả lại điện thoại cho Giang Hòa: “Đây là quy tắc trò chơi, hai vị cứ xem trước đi, nếu xác định muốn tham gia thì bảo tôi nhé.” Giang Hòa không để tâm đến chuyện nhẫn cưới nữa, cậu hào hứng kéo Thích Hàn Xuyên đi xem quy tắc, thực ra chỉ là mấy trò chơi đơn giản như đoán đố chữ thôi. Giang Hòa không đoán được thì có Thích Hàn Xuyên giúp, chỉ vài phút sau hai người đã thuận lợi hoàn thành và nhận được quà tặng cùng trà sữa, ly của Thích Hàn Xuyên là phần được tặng thêm. Giang Hòa uống một ngụm của mình, rồi mắt trông mong nhìn ly trên tay Thích Hàn Xuyên: “Đưa cái của anh cho em nếm thử với.” Thích Hàn Xuyên chưa uống miếng nào, thấy Giang Hòa muốn thử liền đưa qua. Giang Hòa dùng ống hút của mình uống một ngụm, cảm thấy ly của Thích Hàn Xuyên ngon hơn hẳn. “Em muốn ly này, hai đứa mình đổi đi.” Cậu nói xong liền đưa ly của mình cho Thích Hàn Xuyên, chẳng thèm thương lượng lấy một lời. Đáy mắt Thích Hàn Xuyên xẹt qua một tia ý cười: “Cả hai ly đều là của cậu đấy, tôi không thích uống mấy thứ này.” “Oa, chồng ơi anh đối với em tốt quá.” Giang Hòa làm mặt quỷ với Thích Hàn Xuyên một hồi, “Yêu anh ghê.” Thích Hàn Xuyên đã sớm miễn nhiễm với mấy lời này của cậu, anh đang mải mê nghĩ về chuyện nhẫn cưới. Trong khi đó Giang Hòa chỉ quan tâm đến hai ly trà sữa, hoàn toàn không chú ý tới việc Thích Hàn Xuyên đang thất thần. Vừa lên xe, cậu đã nóng lòng mở phần quà được tặng ở tiệm trà sữa ra, bên trong là hai chiếc huy hiệu tròn in hình nhân vật đại diện của quán, phía trên còn có tai mèo trông rất đáng yêu, ngoài ra còn tặng thêm hai phiếu giảm giá và hai chiếc ly nước. Giang Hòa giơ cái ly lên ngắm nghía một hồi rồi đột ngột nảy ra ý tưởng: “Anh thấy thế nào nếu tiệm cà phê của em cũng áp dụng mô hình này để làm chương trình khuyến mãi?” Thích Hàn Xuyên thu hồi dòng suy nghĩ, nghiêm túc đưa ra lời khuyên: “Cửa hàng của cậu kinh doanh đang rất tốt, làm hoạt động thì có lẽ sẽ rất bận rộn, nhưng nó có thể giúp tăng thêm danh tiếng, coi như là một cách truyền thông.” Được khẳng định, Giang Hòa đắc ý đến mức cằm sắp vênh lên tận trời: “Mấy tháng tới có ngày lễ đặc biệt nào không nhỉ?” Thích Hàn Xuyên đáp: “Có ngày Quốc khánh.” Giang Hòa suy nghĩ kỹ một lát thấy cũng khả thi, cậu gối hai tay sau đầu tựa vào ghế, hai chân đung đưa qua lại: “Được, vậy ngày Quốc khánh sẽ làm hoạt động, đến lúc đó em sẽ bảo anh trai phái người sang giúp, nếu không em mệt chết mất.” Thích Hàn Xuyên thuận miệng đáp: “Được thôi.” Cuối cùng Giang Hòa cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, cậu chằm chằm nhìn Thích Hàn Xuyên một lát rồi bất ngờ ghé sát lại hỏi: “Anh sao thế? Từ lúc nãy đến giờ cứ thấy anh thất thần suốt.” Bất thình lình đối diện với đôi mắt linh động ấy, Thích Hàn Xuyên ngẩn người một chút, lắc đầu nói: “Không có việc gì.” Giang Hòa nghiêng đầu nhìn xoáy vào mắt Thích Hàn Xuyên: “Vậy anh đang nghĩ cái gì thế?” Thực ra đôi mắt của Thích Hàn Xuyên rất đẹp, sâu thẳm và đầy bí ẩn, khiến người ta không kìm lòng được mà muốn tìm hiểu sâu hơn. Thích Hàn Xuyên nhìn sang chỗ khác, hiếm khi nói dối một lần: “Chuyện ở công ty thôi.” Giang Hòa ngồi trở lại chỗ, hai tay buông xuôi: “Được rồi, thế thì em chẳng có cách nào san sẻ ưu phiền cùng anh rồi.” Thích Hàn Xuyên cười nói: “Cậu ngoan một chút là đã giúp tôi rồi.” Giang Hòa “Chậc” một tiếng, duỗi tay huých Thích Hàn Xuyên một cái, “Kìa, đừng nói mấy lời đó chứ, làm như thể em gây ra phiền phức lớn lắm cho anh không bằng.” Thấy Thích Hàn Xuyên không nói lời nào, Giang Hòa không chịu bỏ qua mà truy vấn: “Anh thấy em là một kẻ phiền phức sao?” Thích Hàn Xuyên phủ nhận: “Không có.” Giang Hòa lại hỏi: “Vậy anh kết hôn với em có thấy vui vẻ không?” Cậu ghé sát lại gần quá, Thích Hàn Xuyên ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào, có vị của trà sữa, cũng có cả mùi hương trên người Giang Hòa. Thích Hàn Xuyên nhìn chằm chằm Giang Hòa một lát, hầu kết khẽ chuyển động: “Ừ.” Giang Hòa ôm bụng cười ha ha, tùy ý lau đi giọt nước mắt vì cười quá trớn nơi khóe mắt, “Anh thật sự sắp xong đời rồi, anh sắp yêu em rồi.” Thích Hàn Xuyên nhìn Giang Hòa, thực lòng đặt câu hỏi: “Tại sao yêu cậu liền sẽ xong đời?” “Hả?” Giang Hòa bị hỏi ngược lại nên đứng hình, cậu hoàn toàn không nghĩ tới Thích Hàn Xuyên sẽ hỏi vặn như thế. Cậu vốn là kiểu người trông thì có vẻ ghê gớm, nhưng một khi bị người khác phản đòn là sẽ luống cuống chân tay rồi nhanh chóng tháo lui. Thích Hàn Xuyên dường như bị Giang Hòa lây bệnh, cũng bắt đầu hỏi tới cùng: “Tại sao yêu cậu liền sẽ xong đời?” Giang Hòa gãi gãi đầu, lén nhìn Thích Hàn Xuyên một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Em đâu có biết.” Thích Hàn Xuyên cười nói: “Không biết mà còn cứ hay nói?” Anh dường như đã tìm được cách trị Giang Hòa, cậu chỉ giỏi nói năng tùy tiện, chỉ cần mình chủ động tấn công là cậu sẽ bị dọa cho sợ ngay. Giang Hòa vắt óc suy nghĩ, cuối cùng hỏi một câu: “Chúng ta là liên hôn mà, anh yêu em, chuyện này có đúng không vậy?”

Bình luận (4)

Đăng nhập để bình luận

AyuAyu

Mik xin tên tiếng trung bộ này dc k ạ

MANCHANMANCHAN

sao mình thấy mới cập nhật mà khi vào vẫn ở chương 40 thế nhỉ

ChaniChani

Hóng quá shoppp owiii

Hâm BảoHâm Bảo

Shop nhanh ra chương nha, mình hóng ạaa