Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 48
Giang Hòa ở lại cửa hàng đồ thủ công cho đến khi người ta đóng cửa mới chịu rời đi. Cậu đã tự tay làm một cái giá đỡ điện thoại hình mèo và một món đồ trang trí nhỏ. Vì thời gian gấp gáp nên làm không được khéo cho lắm, nhưng nhìn qua vẫn thấy rất đáng yêu.
Cậu cầm món đồ trên tay, ngắm nghía lật đi lật lại một hồi rồi mới lưu luyến không rời đưa cái giá đỡ điện thoại cho Thích Hàn Xuyên.
Thích Hàn Xuyên rũ mắt nhìn cậu, vẫn chưa đưa tay ra nhận.
Giang Hòa khẽ chọc chọc vào cánh tay Thích Hàn Xuyên: “Cho anh này.”
Nhìn vẻ mặt đầy vẻ tiếc nuối kia của cậu, Thích Hàn Xuyên nén cười: “Nếu không nỡ thì cứ giữ lại mà dùng.”
Giang Hòa “Chậc” một tiếng, không kiên nhẫn mà nhíu mày: “Có lấy hay không thì bảo?”
Thích Hàn Xuyên lúc này mới đưa tay nhận lấy, lòng bàn tay vuốt ve hộp đóng gói hai cái: “Cảm ơn.”
“Khách sáo với em làm gì.” Giang Hòa lẩm bẩm trong miệng, tiếng nhỏ như muỗi kêu: “Hôm nay cảm ơn anh đã chịu đi chơi cùng em.”
Gương mặt Thích Hàn Xuyên hiện lên ý cười: “Không có gì.”
Giang Hòa bị bầu không khí kỳ lạ này làm cho thấy không tự nhiên, cậu đưa tay sờ sờ mũi: “Về nhà thôi.”
Thích Hàn Xuyên thấy Giang Hòa đang ôm lấy hai cánh tay, anh không chút do dự mà cởi ngay áo khoác ngoài rồi khoác lên người cậu.
Sự ấm áp đột ngột bao phủ khiến Giang Hòa ngẩn ra. Cậu nhìn theo chiếc áo vest rộng thùng thình rồi dời tầm mắt sang Thích Hàn Xuyên, cảm giác như bản thân đang được anh ôm trọn vào lòng, hơi thở của anh vương vấn khắp quanh người.
Thích Hàn Xuyên không nhìn cậu, anh giữ vẻ mặt bình thản mà nói: “Mặc vào đi, trời hơi lạnh đấy.”
Giang Hòa nghịch nghịch cái ống tay áo dài rũ xuống tận đùi, cậu có nhún vai thế nào cũng không chống đỡ nổi chiếc áo to lớn trên người, thế là rầu rĩ không vui: “Nhưng mà áo của anh to quá, em mặc vào trông xấu lắm.”
Nhìn vẻ mặt ghét bỏ của cậu, Thích Hàn Xuyên đành mở mắt nói dối: “Không xấu đâu.”
Thực ra không phải là xấu, chỉ là nhìn cậu rất giống một đứa trẻ đang trộm mặc quần áo của người lớn vậy.
Giang Hòa vừa ngẩng đầu lên đã thấy Thích Hàn Xuyên đang cười thầm, cậu bất mãn nhíu mày: “Anh cười nhạo em!”
“Không có, tôi chỉ cảm thấy cậu như vậy trông rất đáng yêu.” Thích Hàn Xuyên buột miệng thốt ra, nói xong anh mới kinh ngạc nhận ra lời này có chút không ổn.
Giang Hòa nghe được rõ mồn một, cậu liền rướn người sát về phía Thích Hàn Xuyên. Đôi mắt vốn đang ủ rũ vì chê áo xấu bỗng chốc trở nên sáng rực: “Anh thấy em đáng yêu à?”
Thích Hàn Xuyên lùi lại một bước, đáy mắt thoáng hiện lên sự mất tự nhiên: “Cậu nghe nhầm rồi.”
“Chắc chắn là không sai, rõ ràng anh vừa nói em đáng yêu.” Giang Hòa túm chặt vạt áo ngửa đầu nhìn Thích Hàn Xuyên. Ánh đèn đường mờ ảo chiếu lên khuôn mặt trắng ngần như sứ của cậu, phủ lên đó một lớp sáng dịu dàng và rực rỡ: “Anh tiêu rồi.”
Cậu nói rất nghiêm túc. Thích Hàn Xuyên nhìn vào đôi mắt long lanh nước kia, trong phút chốc chẳng thể thốt ra lời phản bác nào.
Giang Hòa tiếp tục nói: “Anh sắp yêu em rồi.”
Thích Hàn Xuyên nhìn dáng vẻ linh động và đầy tinh quái của thiếu niên trước mặt, anh không nói gì, chỉ là ánh mắt đã vô thức trở nên dịu dàng hơn.
Giang Hòa cũng đang nhìn anh, trong đôi mắt to tròn ấy đều là hình bóng của Thích Hàn Xuyên.
Bầu không khí kỳ quái lan tỏa giữa hai người, mắt thấy có thứ gì đó sắp vượt ra khỏi tầm kiểm soát thì bên tai đột nhiên vang lên giọng của Chu Dữ: “Thích tổng, tôi đánh xe tới rồi ạ.”
Một tiếng “Bộp” vang lên, như thể bong bóng xà phòng vừa bị đâm thủng, tất cả mọi thứ đều tan biến sạch sẽ. Thích Hàn Xuyên là người thu hồi tầm mắt trước, anh lạnh nhạt mở lời: “Lên xe đi.”
Gương mặt Giang Hòa đầy vẻ không tự nhiên, cậu túm lại vạt áo rồi “Ờ” một tiếng, cúi đầu bước lên xe.
Chu Dữ cuối cùng cũng phát hiện ra điểm bất thường, dường như anh ta vừa quấy rầy chuyện tốt của hai người. Sợ bị trách mắng, anh ta vội vàng hạ tấm vách ngăn xuống.
Giang Hòa không còn cảm thấy mất tự nhiên lâu, bởi vì Thích Hàn Xuyên đã mua hoa và quà cho cậu, sự chú ý của cậu ngay lập tức bị thu hút về phía đó.
Thích Hàn Xuyên sau khi lên xe vẫn luôn im lặng, anh cúi đầu gõ gõ vào điện thoại, có lẽ là đang xử lý công việc.
Ngày nào cũng không hết điện thoại, không hết công việc, chẳng có lấy một chút thời gian thanh thản.
Giang Hòa thầm than thở một câu trong lòng, rồi lại cúi xuống nghịch món đồ trang trí hình mèo do chính tay mình làm.
Cậu không thể ngồi yên được lâu, ngắm một lúc liền đưa món đồ tới trước mặt Thích Hàn Xuyên: “Anh thấy nó có giống Vương Tử không? Em làm theo mẫu của Vương Tử đấy.”
Thích Hàn Xuyên liếc nhìn một cái: “Vương Tử chẳng phải là mèo mướp sao?”
Cái món đồ cậu làm nhìn giống mèo nhị thể hơn.
Giang Hòa hừ một tiếng: “Anh đừng có nói nữa, em làm rõ ràng là mèo mướp mà.”
Thích Hàn Xuyên nén cười, lần này anh thật sự không cách nào mở mắt nói dối được nữa.
Giang Hòa lại hừ một tiếng, cậu quấn chặt áo khoác rồi xoay mặt đi chỗ khác: “Anh cứ bận việc của anh đi, em chẳng nên bắt chuyện với anh làm gì.”
Hôm nay ở bên ngoài chơi hơi lâu, Giang Hòa đã mệt rồi, nhắm mắt lại không bao lâu cậu đã ngủ thiếp đi.
Thích Hàn Xuyên không bận việc gì cả, anh chỉ thấy hơi ngại ngùng. Thấy Giang Hòa đã ngủ, anh đặt điện thoại xuống rồi lấy một chiếc chăn đắp lên người cho tiểu thiếu gia. Nhìn gương mặt khi ngủ điềm tĩnh của Giang Hòa, sâu trong lòng anh nảy sinh một cảm xúc rất lạ lùng.
Cái giá đỡ điện thoại Giang Hòa tặng vẫn đang nằm yên tĩnh trong túi áo, nhưng Thích Hàn Xuyên cứ cảm thấy nó có hơi nóng.
Anh lấy ra nhìn một cái, sau đó lại cẩn thận đặt nó trở về.
Về đến nhà Giang Hòa vẫn chưa tỉnh, Thích Hàn Xuyên gọi hai tiếng không thấy ai thưa, anh dứt khoát bế thẳng người vào nhà.
Vừa mới vào thang máy thì Giang Hòa tỉnh, cậu nhìn anh bằng ánh mắt vẫn còn ngái ngủ, “Đây là đâu vậy?”
Thích Hàn Xuyên thấp giọng đáp: “Về đến nhà rồi.”
Giang Hòa rầm rì hai tiếng: “Buồn ngủ quá đi.”
Thích Hàn Xuyên bế Giang Hòa đi ra khỏi thang máy: “Tắm rửa một cái rồi ngủ tiếp.”
Giang Hòa nhắm nghiền mắt, rúc vào lòng ngực Thích Hàn Xuyên cọ quậy lung tung, “Anh không thể tắm giúp em sao? Em buồn ngủ lắm rồi.”
Thích Hàn Xuyên không trả lời, anh bế Giang Hòa về phòng, đặt người xuống ghế sofa rồi xoay người đi mở nước tắm cho cậu.
Giang Hòa tựa vào sofa mơ màng sắp ngủ, thật sự là mệt đến mức không chịu nổi nữa.
Thích Hàn Xuyên xả nước tắm xong quay lại thì thấy Giang Hòa đã ngủ thiếp đi, anh ngồi xổm bên cạnh sofa khẽ gọi: “Giang Hòa, dậy tắm rửa một chút rồi hãy ngủ tiếp.”