Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 49
Giang Hòa rầm rì một tiếng, vùi mặt vào trong đống quần áo nhất quyết không chịu đứng lên.
Thích Hàn Xuyên do dự gọi: “Giang Hòa?”
Giang Hòa đột nhiên ngồi dậy ôm lấy cổ Thích Hàn Xuyên, chôn mặt vào lòng anh mà làm nũng: “Anh giúp em tắm đi, đừng làm phiền em nữa”
Cơ thể Thích Hàn Xuyên cứng đờ trong thoáng chốc, nghe thấy tiếng thở đều đều của Giang Hòa, trên mặt anh lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Anh một tay bế bổng Giang Hòa lên, xoay người đi vào phòng tắm.
Vốn dĩ anh định bảo Giang Hòa tự mình cởi quần áo, nhưng vừa mới mở miệng đã bị tiểu thiếu gia mắng cho, Thích Hàn Xuyên đành phải tự mình làm thay.
Đây không phải lần đầu tiên anh tắm cho Giang Hòa nên cũng không đến mức lúng túng, nhưng vẫn phải tốn chút sức lực mới lột sạch được người cậu ra để bỏ vào bồn tắm.
Giang Hòa tựa vào thành bồn tắm lại ngủ tiếp, Thích Hàn Xuyên ngồi xổm giúp cậu gội đầu, rồi lau rửa qua loa cho xong, sau đó dùng khăn tắm bọc người cậu lại bế ra ngoài.
Trong lúc đó Giang Hòa bị đánh thức, cậu cau mày dặn dò Thích Hàn Xuyên: “Thoa sữa dưỡng thể, em muốn thoa sữa dưỡng thể.”
Thích Hàn Xuyên đặt người lên giường rồi quay lại tìm sữa dưỡng thể, vốn định để Giang Hòa tự thoa nhưng cậu căn bản không chịu mở mắt, bị làm phiền còn đá Thích Hàn Xuyên một cái, anh đành phải tự thân vận động giúp cậu.
Anh không kiểm soát tốt lực tay, thoa sữa dưỡng thể mà làm cho người Giang Hòa đỏ rực lên.
Thích Hàn Xuyên tâm không tạp niệm, tùy tiện lấy một bộ đồ ngủ từ tủ quần áo thay cho Giang Hòa rồi nhét cậu vào trong chăn.
Lần này Giang Hòa cuối cùng cũng có thể an tâm ngủ, cả người cậu cuộn tròn thành một cục nhỏ trong chăn.
Thích Hàn Xuyên thở dài, như người mất hết sức lực mà ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, đưa tay lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán.
Hầu hạ Giang Hòa tắm rửa đúng là một công việc chân tay nặng nhọc, lần nào anh cũng thực hiện rất chật vật.
Sau khi lấy lại sức, Thích Hàn Xuyên đứng dậy rời đi, anh về phòng mình tắm rửa một cái rồi lại sang nhìn Giang Hòa một lượt, để lại cho cậu một chiếc đèn ngủ rồi mới đi.
Nửa đêm, Giang Hòa đang ngủ mơ mơ màng màng, không biết là do quá mệt hay thế nào mà cậu gặp ác mộng, lúc tỉnh dậy cả người đều ướt đẫm mồ hôi.
Trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng thở dồn dập đầy bất an của cậu. Sau khi hoàn toàn hoàn hồn, Giang Hòa không dám ngủ nữa, cậu ôm gối đi gõ cửa phòng Thích Hàn Xuyên.
Thích Hàn Xuyên đang nửa tỉnh nửa mê ra mở cửa, thấy Giang Hòa xuất hiện với mái tóc rối bù, cơn buồn ngủ của anh tan biến mất vài phần, anh khàn giọng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Giang Hòa ôm gối đi vào, chẳng chút khách sáo mà nói: “Em muốn ngủ cùng anh.”
Cậu mới không thèm nói là mình bị ác mộng làm cho sợ hãi đâu, mất mặt lắm.
Thích Hàn Xuyên nhìn Giang Hòa tự giác bò lên giường mình, còn dịch gối của anh sang một bên, nằm nghiêng trên giường anh một cách tự nhiên như ở nhà mình.
Anh không hỏi nhiều, khóa cửa lại rồi đi đến bên cạnh Giang Hòa nằm xuống, còn tinh tế để lại ánh đèn ngủ ở phía bên phía cậu.
Giang Hòa vẫn còn có chút sợ hãi, cậu âm thầm nhích đến bên cạnh Thích Hàn Xuyên để dán sát vào anh, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Em hơi lạnh.”
Thích Hàn Xuyên vừa định vươn tay lấy điều khiển từ xa, Giang Hòa liền ôm chầm lấy cánh tay anh, “Thế này thì đỡ hơn nhiều rồi.”
Cảm nhận được Giang Hòa đang run rẩy, Thích Hàn Xuyên lúc này mới nhận ra cậu không phải vì lạnh mà là đang sợ hãi.
Anh rút cánh tay ra, tự nhiên ôm lấy Giang Hòa, để cậu dựa vào lòng mình, “Còn lạnh không?”
Giang Hòa lắc đầu bảo không lạnh, Thích Hàn Xuyên theo bản năng vỗ nhẹ vào lưng cậu, “Ngủ tiếp đi, vẫn còn sớm.”
Cơ thể vốn vì sợ hãi mà phát lạnh dần dần ấm lại, ngửi mùi hương quen thuộc, nỗi sợ trong lòng Giang Hòa cũng dần tan biến.
Cậu dựa vào lòng Thích Hàn Xuyên, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ lần nữa.
Hôm sau, Giang Hòa mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong phòng của Thích Hàn Xuyên thì ngẩn người một lát, chợt nhớ tới tối qua mình đã ôm gối sang tìm anh, cậu cảm thấy hơi xấu hổ.
Cũng may là Thích Hàn Xuyên đã dậy rồi.
Cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ lạ lẫm trên người, Giang Hòa ngẩn ra, tối qua... hình như là Thích Hàn Xuyên đã tắm giúp cậu.
Cậu cũng không thấy mất tự nhiên, dù sao cả hai đều là đàn ông, những gì Thích Hàn Xuyên có thì cậu cũng có, hơn nữa anh lại chẳng thích cậu, tắm rửa một chút cũng không có gì to tát.
Cậu ngồi trên giường tỉnh táo lại một chút, tùy ý đánh giá căn phòng của Thích Hàn Xuyên, nơi này không khác mấy so với căn phòng trống bên cạnh, không gian quạnh quẽ, mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng, rất hợp với khí chất của anh.
Giang Hòa quấn chăn lăn lộn hai vòng trên giường, làm cho ga giường vốn phẳng phiu trở nên nhăn nhúm mới chịu dừng lại, còn thuận tay làm xáo trộn cả mấy cuốn sách trên tủ đầu giường.
Lúc Thích Hàn Xuyên đẩy cửa bước vào, Giang Hòa đang mải mê bày trò nghịch ngợm, cậu hoàn toàn không có vẻ gì là xấu hổ vì bị bắt quả tang, ngược lại còn cười nói: “Em đang giúp anh dọn dẹp phòng đây.”
Nhìn cậu vẫn đang quấy rối, Thích Hàn Xuyên bất đắc dĩ thở dài: “Vệ sinh cá nhân xong thì xuống lầu ăn sáng.”
Giang Hòa rụt tay về, vắt chân chữ ngũ nói: “Em không muốn ăn, có thể ngủ tiếp một lát nữa không?”
“Không được.” Thích Hàn Xuyên nói đoạn tiến lên xách cậu ra khỏi chăn, hai tay anh luồn dưới nách Giang Hòa nhấc bổng người cậu lên đặt sang chiếc ghế bên cạnh rồi bắt đầu thay ga giường, thuận tay sắp xếp lại tủ đầu giường bị cậu bày bừa.
Giang Hòa ngồi một bên nhìn, còn không quên nói cho sướng miệng: “Chồng ơi, anh đảm đang quá đi mất.”
Thích Hàn Xuyên thúc giục: “Đi đánh răng rửa mặt đi.”
Giang Hòa được đằng chân lân đằng đầu: “Anh bế em đi.”
Thích Hàn Xuyên vô cảm liếc cậu một cái, Giang Hòa bĩu môi: “Không bế thì thôi, làm gì mà hung dữ thế.”
Cậu cầm lấy gối của mình rồi rời đi, trong miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm lầm bầm.
Sau khi Giang Hòa vệ sinh cá nhân xong và xuống lầu thì Thích Hàn Xuyên đã ăn sáng xong, chuẩn bị đi đến công ty.
Giang Hòa cắn một miếng bánh mì kẹp, vừa nhai vừa nói: “Lát nữa em có thể đến công ty tìm anh không? Hôm nay em không có việc gì làm, ở nhà chán lắm.”
Thích Hàn Xuyên lạnh mặt nói: “Nuốt hết đồ ăn rồi hãy nói chuyện.”
Giang Hòa ngoan ngoãn nuốt xuống, nhận lấy cốc sữa mà Thích Hàn Xuyên đưa cho rồi uống một ngụm, “Em có thể đi tìm anh không? Hai ngày nay Tiểu Ngật đều rất bận, em không tiện đến làm phiền cậu ấy.”
Thích Hàn Xuyên hơi nhướn mày: “Cho nên cậu đến làm phiền tôi?”
Giang Hòa tức giận: “Thế thì em không đi nữa, em ra câu lạc bộ tìm người mẫu nam.”
Thích Hàn Xuyên đứng dậy đi ra ngoài, quay lưng về phía Giang Hòa: “Để tài xế đưa cậu đi, tôi đi trước đây.”
Giang Hòa mặt đầy vẻ không vui: “Em không đi, hừ!”
Cậu mới chẳng thèm đi đâu cả, có gì ghê gớm đâu chứ.