Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

"Giang tiên sinh, có hài lòng về tôi không?" Người đàn ông trước mặt mỉm cười nhìn tôi. Ngữ khí của anh không khiến tôi cảm thấy bị mạo phạm, ngược lại còn rất dễ chịu. "Phó tiên sinh, tôi xác nhận lại một lần nữa, anh không phải Alpha, cũng không phải Omega đúng không?" Người trước mắt là đối tượng tôi đã tỉ mỉ sàng lọc từ trong đám đông để chọn ra người có thể hẹn hò. Tại sao tôi phải liên tục xác nhận giới tính thứ hai của anh ấy? Nguyên nhân chính là: Tôi là một người bình thường xuyên vào thế giới ABO này. Cách đây một tháng, tôi vẫn còn là một công dân bình thường ở thế giới cũ. Ai mà ngờ được đang thức đêm thì đột nhiên "thăng thiên", lúc tỉnh lại đã biến thành một Beta ở thế giới này. Vốn dĩ đây là một chuyện tốt, nhưng ngặt nỗi, tôi lại là một Beta cực kỳ xinh đẹp. Xung quanh không chỉ có đám Alpha luôn thèm khát nhan sắc và muốn đánh dấu tôi, mà còn có cả những Omega cứ thích tiếp cận, giả vờ yếu đuối kiểu "trà xanh". Quan trọng nhất là, những ánh mắt mà đám người đó đặt lên người tôi đều khiến tôi phát tởm. Vậy nên, giải pháp tốt nhất lúc này chính là: Tìm một người yêu. Dưới sự trợ giúp của bạn mình, tôi đã gặp được Phó Tự Hành. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi chỉ muốn nói một câu: Quả nhiên sách toàn lừa người. Từ những kiến thức nông cạn về tiểu thuyết ABO mà tôi từng đọc, tôi biết Beta là tồn tại bình thường nhất thế giới này, từ vóc dáng cho đến nhan sắc. Thế nhưng, nhìn vào nhan sắc của tôi và Phó Tự Hành hiện tại, tôi thấy mấy lời đó toàn là nói láo. Nếu nhan sắc như thế này mà gọi là bình thường, thì đám Alpha và Omega kia phải đẹp đến mức nào nữa? Phó Tự Hành khiến tôi hài lòng về mọi mặt. Tại sao tìm một tấm bia đỡ đạn thôi mà phải thận trọng như thế? Đương nhiên là vì tôi không định làm người yêu hờ với anh ấy. Tuy rằng ý nghĩ này chỉ mới nảy sinh khi tôi nhìn thấy bản tôn Phó Tự Hành mà thôi. "Tất nhiên, nếu Giang tiên sinh không yên tâm, chúng ta có thể đến bệnh viện làm kiểm tra." Tôi vội vàng xua tay. Bệnh đa nghi của tôi cũng chưa nặng đến mức đó. "Tôi thấy Phó tiên sinh rất tốt, mọi phương diện đều thỏa mãn yêu cầu của tôi." "Giang tiên sinh thực sự không còn yêu cầu gì khác sao? Bây giờ khi mối quan hệ của chúng ta chưa tiến thêm bước nữa, có điểm nào không hài lòng, tôi đều có thể sửa." Đối diện với đôi mắt chân thành của Phó Tự Hành, tôi chỉ muốn nói: Cho dù tôi có yêu cầu gì khác, thì trước gương mặt này của anh, tất cả đều có thể bỏ qua. Phó Tự Hành đúng là người bạn đời đo ni đóng giày cho tôi mà. "Không còn yêu cầu gì nữa." Tôi định hỏi ngược lại xem anh có yêu cầu gì với mình không, thì đột nhiên, bàn tay đang đặt trên bàn của tôi bị anh nắm lấy. Trong lúc chấn kinh, tôi hốt hoảng ngước nhìn vào mắt Phó Tự Hành, nhưng lại dễ dàng bị ý cười trong mắt anh xoa dịu cảm xúc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao