Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Phó Tự Hành buông tay khỏi vạt áo: "Không sao cả, anh không trách em đâu, anh hiểu mà. Nhưng nếu lần sau gặp chuyện như vậy, nhớ phải nói với anh sớm hơn. Em có gì muốn hỏi cứ trực tiếp nói với anh, anh đều sẽ trả lời em." "Vâng ạ." Sau khi chúc Phó Tự Hành ngủ ngon, tôi mới phát hiện đối phương vậy mà còn gửi thêm tin nhắn cho tôi: [Thế nào? Cậu xem chưa? Có phải phát hiện anh ta lừa cậu rồi không?] Tôi không trả lời tin nhắn mà trực tiếp kéo đen số đó luôn. Định chia rẽ mối quan hệ giữa tôi và Phó Tự Hành hả? Tôi sẽ không cho hạng người đó cơ hội đâu. Chắc chắn là ghen tị vì Phó Tự Hành đối xử với tôi quá tốt nên mới thêu dệt nên lời nói dối này để lừa tôi thôi. May mà Phó Tự Hành không để bụng chuyện này. Nếu anh mà nghĩ tôi không tin tưởng anh rồi đòi chia tay thì biết làm sao. Nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi. Sáng hôm sau lúc ngủ dậy, tôi chủ động nói với Phó Tự Hành chuyện tôi đã chặn số người kia, rồi nhận được một nụ hôn thưởng từ anh. Quả nhiên, kẻ đó nhất định là ghen tị vì Phó Tự Hành quá tốt với tôi. Sau này không thể nghe mấy lời ly gián của bọn họ nữa. Sinh nhật của Phó Tự Hành sắp đến rồi. Tôi đã chuẩn bị cho anh một món quà lớn. Quen nhau nửa năm rồi, nhưng mối quan hệ của chúng tôi vẫn chưa tiến thêm bước nào cả. Ngoài hôn ra thì dường như chẳng có hành vi nào vượt giới hạn. Nhưng điều này khiến tôi không cam tâm chút nào! Tuy chưa từng trực tiếp sờ soạng, nhưng ở chung một nhà chắc chắn tôi sẽ bắt gặp cảnh anh không mặc áo. Nói thật lòng là... tôi rất muốn nếm thử. Thế nên vào ngày sinh nhật của Phó Tự Hành, tôi dự định sẽ tự biến mình thành món quà để tặng anh. Tuy không biết anh có chấp nhận hay không, nhưng đây chính là bước tiến dũng cảm của tôi! Mọi chuyện đều thực hiện theo đúng kế hoạch của tôi. Chỉ là đến tối, tôi lại kéo Phó Tự Hành vào phòng mình. "Anh không tò mò xem tối nay em tặng anh quà gì sao?" "Em có thể ở bên anh đón sinh nhật đã là món quà tuyệt vời nhất rồi." Nghĩ đến việc sắp làm, tôi vẫn thấy hơi ngượng ngùng, thế nên bảo Phó Tự Hành nhắm mắt lại trước. Anh rất nghe lời phối hợp với tôi. "Xong rồi, anh mở mắt ra được rồi ạ." Phó Tự Hành mở mắt ra, đập vào mắt anh chính là tôi với một chiếc nơ ruy băng thắt trên cổ. Anh đứng thẫn thờ trước mặt tôi hồi lâu chẳng có động tĩnh gì. "Tối nay, món quà của anh chính là em." Phó Tự Hành không lập tức "bóc quà" ngay, mà trước tiên anh bước ra cửa phòng ngủ rồi chốt cửa lại. Sau đó anh mới đi đến trước mặt tôi. "Sao anh lại khóa cửa lại?" "Anh không muốn có ai làm phiền thời gian của chúng ta tối nay." Tôi rất thắc mắc, trong nhà chỉ có hai chúng tôi, còn ai có thể đến làm phiền được chứ? Nhưng hành động của Phó Tự Hành đã thu hút toàn bộ sự chú ý của tôi, tự nhiên tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến những chuyện kỳ lạ đó nữa. Phó Tự Hành rất giỏi hôn. Khi tôi cảm thấy cả người mình nóng bừng như sắp chín đến nơi, cánh tay tôi không nhịn được mà quàng lên vai anh. Sự cố xảy ra chính vào lúc này. Cánh tay tôi cọ quậy lung tung trên gáy anh, đột nhiên cảm giác mình vừa làm rơi thứ gì đó. Mở mắt ra, tôi nhìn thấy một thứ mà mình không hề có, nhưng lại từng thấy qua trong sách giáo khoa về cấu trúc sinh lý ABO. Đầu óc tôi như bị một cây búa tạ giáng mạnh vào, rồi tôi thô bạo đẩy Phó Tự Hành ra. Anh nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ của tôi, rồi lại sờ lên tuyến thể sau gáy mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao