Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Sau gáy của Phó Tự Hành cũng giống như tôi, là vùng da nhẵn nhụi đặc trưng của Beta. Nó hoàn toàn khác với cái gáy của đám Alpha và Omega trong công ty tôi. Hơn nữa, nếu anh thật sự dùng thủ đoạn gì đó để lừa dối tôi, thì đến kỳ mẫn cảm, chắc chắn anh sẽ không khống chế được bản thân đâu. Đến lúc đó tính sau cũng kịp. Kể từ khi xác nhận quan hệ với Phó Tự Hành, chúng tôi tiến vào giai đoạn mặn nồng. Chẳng hề có cảm giác xa lạ, Phó Tự Hành hoàn toàn không khiến tôi có trải nghiệm nào tồi tệ. Tôi cứ thế được anh dẫn dắt vào mối quan hệ yêu đương này. Điều khiến tôi hài lòng hơn cả là những ánh mắt đáng ghét xung quanh tôi cơ bản đã biến mất. Đương nhiên cũng không phải biến mất hoàn toàn, đôi lúc vẫn còn vài cái, nhưng cũng chẳng dám thực sự xuất hiện trước mặt tôi nữa, dù sao cũng đã thu liễm hơn nhiều. Sự thay đổi này khiến cuộc sống của tôi tốt đẹp hơn hẳn. Cảm giác như chẳng khác gì thế giới ban đầu của tôi vậy. Ồ, cũng không hẳn, điểm khác biệt duy nhất là tôi có thêm một anh bạn trai cực kỳ tốt. Phó Tự Hành thực sự xứng danh "bạn trai hoàn mỹ". Anh nhớ kỹ sở thích của tôi, lại còn luôn tạo ra những bất ngờ nho nhỏ cho tôi. Có đôi khi tôi phải cảm thán, một người tốt như anh tại sao lại độc thân đến tận bây giờ? "Vì anh đang chờ cục cưng đến đấy. Trước khi gặp em, anh vốn chẳng có hứng thú gì với chuyện yêu đương cả. Gặp được em rồi, anh mới muốn yêu đương." Dẫu cảm thấy câu nói này hơi điêu, nhưng phải thú thực là nó rất có tác dụng với tôi. Thế nhưng, yêu cầu duy nhất của tôi đối với Phó Tự Hành là không được đến công ty đón tôi. Bởi vì tôi sợ anh sẽ bị kẻ khác nhắm trúng. Vạn nhất có người muốn "đập chậu cướp hoa", thật khó nói là tôi có giữ nổi Phó Tự Hành hay không. Nhưng tôi không ngờ rằng, vẫn có kẻ không chịu hết hy vọng, cũng không muốn từ bỏ như vậy. "Giang Túc Bạch, cậu thật sự yêu đương rồi sao? Theo tôi được biết, bạn trai cậu chưa từng đến công ty đón cậu lần nào, không phải cậu tìm một người yêu giả đấy chứ?" Tiệc tụ tập công ty, tôi không thể không đi. Vốn định uống hai ly rồi chuồn, ai dè vẫn bị nhắm vào. Người lên tiếng là một đồng nghiệp trong công ty, nhưng bối cảnh của hắn ta thì không hề đơn giản. Trần Thuật Dã, con trai sếp tổng. Nghe nói là đến công ty để rèn luyện năng lực, nhưng hằng ngày việc chính không làm, chỉ toàn nghĩ cách lười biếng. Hắn cũng là kẻ khiến tôi chán ghét nhất. Cậy mình là Alpha nên đã chơi đùa không ít người. Ngay lúc mới đến công ty hắn đã nói muốn theo đuổi tôi, nguyên văn là: "Omega chơi nhiều rồi, hạng Beta như cậu thì tôi chưa chơi qua bao giờ, thử với tôi đi?" Bị tôi từ chối xong hắn cũng chẳng bỏ cuộc, ngược lại còn hằng ngày lượn lờ trước mặt tôi. Lần trước sau khi tôi đăng ảnh lên vòng bạn bè, chính hắn cũng là kẻ nhắn tin ép hỏi tôi. Sau đó không biết vì sao mà hắn im hơi lặng tiếng một thời gian. Có lẽ gần đây quan sát thấy bên cạnh tôi không xuất hiện ai, nên ánh mắt hắn ngày càng quá quắt. Lần này khó khăn lắm mới bắt được cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tôi như vậy. Thế là khi đụng mặt tôi và chơi trò chơi bị thua phải nhận hình phạt "Đại mạo hiểm", hắn chủ động yêu cầu tôi phải gọi bạn trai đến để làm quen. "Đều là đồng nghiệp cả, cùng ra ngoài chơi một chút chắc cũng không phải chuyện gì quá khó khăn chứ? Hay là, hai người sớm đã chia tay rồi?" Đối mặt với ánh mắt của Trần Thuật Dã, tôi muốn nhận thua để uống rượu e là cũng không xong. Uống rượu đồng nghĩa với việc ngầm thừa nhận tôi và Phó Tự Hành đã chia tay, giờ đang là trạng thái độc thân. Điều này chỉ khiến bọn họ càng thêm điên cuồng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao