Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Phó Tự Hành ghé lại hôn tôi một cái: "Không có, cục cưng nói đúng, vẫn là Beta chúng mình tốt nhất." "Đúng nhỉ." Tôi xáp lại gần Phó Tự Hành, hít hà mùi hương trên người anh rồi vô tình hỏi: "Anh dùng nước hoa gì thế? Thơm thật đấy, ngay lúc mới quen em đã định xin link mua rồi." Phó Tự Hành không trả lời ngay, trái lại vì câu hỏi của tôi mà biểu cảm càng trở nên lạ lùng hơn: "Em ngửi thấy mùi trên người anh sao? Em thấy nó có mùi gì?" Tôi mô tả lại mùi hương mà mình ngửi thấy cho anh nghe, lại thấy cảm xúc dưới đáy mắt anh dao động mãnh liệt một cách khó hiểu. Thậm chí anh còn đưa tay chạm vào gáy tôi. "Anh tìm gì thế? Anh không nghĩ là em đang giả vờ làm Beta để tìm sơ hở của anh đấy chứ?" "Không có. Link nước hoa có lẽ trong thời gian ngắn anh chưa đưa em được, vì đây là loại anh đặt người ta điều chế riêng, của anh cũng không còn nhiều, để anh bảo họ làm thêm mấy lọ nữa rồi sẽ đưa cho em." "Vâng ạ." Phó Tự Hành tuy rất thích hôn tôi, nhưng lần nào cũng chỉ dừng lại đúng lúc. Tuy ở chung nhà nhưng mỗi tối chúng tôi đều ngủ riêng phòng, cơ bản là không tụ lại một chỗ. Thật là... lúc cần chủ động thì chẳng thấy đâu, lúc mới yêu thì lại vồn vã như khỉ ăn mắm. Đôi khi tôi thật sự không phân biệt nổi liệu anh có ý tứ gì với mình không nữa. Nhưng tôi chắc chắn sẽ không chủ động nói với anh đâu, nếu không thì trông tôi có vẻ vã quá rồi. Phó Tự Hành nói với tôi bạn bè anh muốn gặp tôi. Tôi nghĩ bụng, giờ hai đứa là người yêu chính thức rồi, gặp bạn bè đối phương cũng là chuyện thường tình nên đồng ý luôn. Thế nhưng Phó Tự Hành lại không vui vẻ cho lắm, thậm chí trông còn có vẻ hơi lo âu. Anh ngồi trên sofa, ôm lấy eo tôi, đầu tựa vào bụng tôi: "Bạn của anh nói chuyện có thể hơi kỳ quặc, lúc gặp họ em không cần nể mặt đâu, nếu họ mạo phạm em thì em cứ trực tiếp mắng họ. Nếu mắng không lại thì gọi anh, anh chống lưng cho em." "Bạn anh chắc không đến mức đó chứ, chẳng lẽ họ lại coi thường em? Thế thì tại sao còn muốn gặp mặt làm gì?" Phó Tự Hành lắc đầu: "Họ mà dám coi thường em thì đúng là não có vấn đề rồi. Thi thoảng họ hay phát bệnh nói chuyện không qua não, nên anh muốn em đừng để bụng chuyện đó." "Không sao đâu mà." Bạn của Phó Tự Hành quả thực có chút khác biệt so với anh. Khi nhìn thấy tôi, đầu tiên bọn họ tỏ ra kinh ngạc, sau đó là vẻ mặt "hóa ra là vậy". "Chẳng trách lão Phó lại bảo mình tìm được một người yêu Beta, tôi còn tưởng cậu ta đùa cơ, hôm nay thấy người rồi, nếu là tôi thì tôi cũng chọn như lão Phó thôi." Một gã đàn ông nhuộm tóc vàng nhìn tôi, sau đó âm thầm dời mắt đi: "Tiểu Giang, cậu thực sự là Beta sao?" Sau khi Phó Tự Hành đi lấy rượu với người khác, mấy người bên cạnh không nhịn được mà xáp lại gần, bí mật thăm dò tôi: "Đúng thế ạ." Biểu cảm của đối phương lập tức trở nên khó tả: "Thế tại sao cậu lại chọn ở bên lão Phó?" "Tại sao lại không chứ? Tự Hành tốt về mọi mặt mà, ở bên anh ấy cũng đâu phải chuyện gì kỳ lạ." Trái lại, thái độ của bọn họ mới khiến tôi thấy kỳ lạ. Không lẽ Phó Tự Hành kết giao nhầm mấy người bạn tồi rồi sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao