Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

"Không muốn xa anh chút nào, hay là anh lên lầu ngồi một lát nhé?" Phó Tự Hành thở dài, ôm tôi cười khổ: "Cục cưng, em thật sự coi anh là Liễu Hạ Huệ sao? Định lực của anh không tốt như em nghĩ đâu, lên đó rồi, em nghĩ tối nay anh còn rời đi nổi không?" Định nói nếu không đi được thì cứ ở lại luôn đi, nhưng nghĩ lại nhà tôi chỉ có duy nhất một phòng ngủ. Nói thế khác nào chủ động mời gọi anh ấy chứ. Cuối cùng, tôi đành từ bỏ ý định. "Thế thôi vậy, cũng không còn sớm nữa, anh về nhà đi, em lên lầu đây." Còn chưa kịp leo xuống khỏi đùi Phó Tự Hành, cổ tay tôi đã bị anh giữ chặt, khiến tôi ngã ngồi trở lại lòng anh. Tôi hơi mờ mịt ngẩng đầu nhìn vào mắt anh. "Sao thế anh?" "Thật sự không muốn xa anh sao? Có một cách này em có muốn nghe không?" "Cách gì ạ?" "Chuyển đến đây sống cùng anh đi." Đề nghị của Phó Tự Hành khiến tôi hơi do dự. Chủ yếu là cái tính tôi ấy mà, có gan nghĩ mà không có gan làm. Chuyển qua đó sống, khó mà nói được tôi có thấy sợ hay không. Nhưng nếu từ chối Phó Tự Hành, chắc chắn anh ấy sẽ buồn lắm. Ngay lúc tôi còn đang đắn đo, Phó Tự Hành cúi đầu, tì trán vào xương quai xanh của tôi, giọng nói mang theo chút ủy khuất: "Anh biết cục cưng có lẽ thấy như vậy hơi nhanh, nhưng xung quanh em thực sự có quá nhiều kẻ dòm ngó, anh cảm thấy rất bất an, nhưng anh không dám nói với em." Nghe những lời yếu lòng của anh, tim tôi mềm nhũn. Nghĩ đến lý do ban đầu tôi tìm anh để yêu đương, tôi cũng thấy hơi cắn rứt. "Hơn nữa nhà anh rộng hơn, cũng có phòng khác nữa. Anh bảo em chuyển qua là vì muốn mỗi ngày đều được đưa em đi làm, chúng ta sẽ ở riêng phòng nhau." Tôi thừa nhận, đối diện với một Phó Tự Hành như thế này, tôi thực sự không nỡ lòng nào từ chối anh. Thế là trong lúc đầu óc mụ mị, tôi đã đồng ý lời thỉnh cầu sống chung. Ngày hôm sau, khi tôi còn chưa kịp phản ứng gì, anh đã chuẩn bị xong hết đồ đạc chuyển nhà rồi trực tiếp đến gõ cửa. Cứ thế, ngày hôm qua tôi còn ở trong căn nhà nhỏ của mình, hôm nay đã "tốc biến" đến nhà Phó Tự Hành. Chỉ là nhìn căn hộ rộng hơn hai trăm mét vuông của anh, tôi cứ thấy có gì đó sai sai. Phó Tự Hành nói với tôi anh chỉ là một nhân viên bình thường của một công ty bình thường. Nhưng thu nhập của nhân viên bình thường mà cao thế này sao? Đều là nhân viên bình thường, sao anh đã mua được căn hộ cao cấp rộng thế này, còn tôi vẫn phải đi thuê nhà? "Tổ tiên từng giàu có." Được rồi, câu nói này đúng là có thể giải thích được tất thảy mọi chuyện khó hiểu. Cứ như vậy, tôi bắt đầu chuỗi ngày tận hưởng trong căn hộ cao cấp. Và sau khi ở chung, tôi mới phát hiện năng lực mà anh thể hiện ra trước đây vẫn chưa là gì cả. Người đàn ông này hoàn mỹ về mọi mặt: nấu ăn ngon, làm việc nhà chăm chỉ. Mỗi ngày tôi cứ như một con sâu gạo ăn rồi nằm chờ chết, chẳng phải động tay vào việc gì. Ồ không, vẫn có việc phải làm đấy. Mỗi ngày sau khi Phó Tự Hành dọn dẹp vệ sinh xong, tôi đều phải trao cho anh một nụ hôn khích lệ. Mặc dù tôi cảm thấy, hôn Phó Tự Hành còn mệt hơn cả lúc tôi làm việc nhà. "Vẫn là Beta chúng mình tốt nhất, chẳng cần bị mấy cái tin tức tố kia ảnh hưởng, anh thấy đúng không?" Không biết có phải là ảo giác của tôi không, mà tôi cảm thấy người Phó Tự Hành đột nhiên cứng đờ lại. Tôi hơi kỳ lạ thoát khỏi vòng tay anh, nhìn anh hỏi: "Em nói gì sai sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao