Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi cảm thấy bọn họ thực sự có chút phiền phức rồi. Đúng lúc này, cửa phòng bao đột nhiên bị đẩy ra. Tôi bật dậy, nhìn về phía người đứng ở cửa. Quả nhiên là Phó Tự Hành. Tôi liền đẩy cái cậu Omega trước mặt ra, lao thẳng đến cửa rồi ôm chầm lấy anh. Phó Tự Hành bị hành động đột ngột của tôi làm cho hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh đã ôm đáp lại tôi. "Sao thế? Bị ai bắt nạt à?" Vốn định không nói chuyện vừa rồi, nhưng nghĩ đến bộ dạng của Trần Thuật Dã, tôi vẫn không nhịn được nhón chân ghé sát tai anh: "Bọn họ đều không tin chúng mình đang yêu nhau, vừa nãy mấy người liền đòi đưa em về nhà đấy, tại anh đến muộn." "Đặc biệt là cái gã xấu nhất kia kìa, hắn bảo em đẹp thì có đẹp, dáng cũng chuẩn đấy, nhưng chẳng đời nào so được với đám Omega." Qua quãng thời gian tiếp xúc vừa rồi, thực ra tôi cũng cảm nhận được Phó Tự Hành có tính chiếm hữu rất mạnh. Anh không thích người khác nhìn tôi quá một giây. Đi trên đường, anh luôn để tôi đi phía bên trong. Đi ăn tiệm, anh toàn chọn phòng bao riêng. Ánh mắt người khác nhìn tôi anh còn không chấp nhận nổi, huống chi là loại lời nói này. Quả nhiên, Phó Tự Hành tách tôi ra khỏi người mình, rồi cởi áo khoác trùm chặt lên người tôi. Mùi hương của người đàn ông ngay lập tức bao bọc lấy toàn thân, mang lại cho tôi cảm giác vô cùng an tâm. "Cục cưng, cứ đứng đây nhé, đừng vào trong, rõ chưa?" "Dạ." Phó Tự Hành hơi xắn ống tay áo lên. Dù anh là Beta nhưng vóc dáng lại chẳng hề thua kém đám Alpha, đặc biệt là khi đứng trước mặt Trần Thuật Dã. Tôi liếc nhìn mọi người trong phòng. Cái cậu Omega vừa nãy còn giả vờ "trà xanh" trước mặt tôi giờ đã ngồi ngay ngắn chỉnh tề từ bao giờ. Thậm chí cậu ta còn chẳng dám nhìn Phó Tự Hành lấy một cái. Chỉ là, sao tôi cứ cảm thấy biểu cảm trên mặt bọn họ đều lạ lạ thế nào ấy nhỉ? Lúc đầu Trần Thuật Dã chẳng thèm coi Phó Tự Hành ra gì. Cho đến khi Phó Tự Hành bước tới trước mặt, trực tiếp túm cổ áo nhấc bổng hắn ta khỏi ghế sofa. "Bạn trai tôi rất đẹp đúng không?" "Buông tao ra! Mày có biết bố tao là ai không? Tin hay không tao khiến mày không có đường mà đi!" Hỏng rồi, chỉ mải nghĩ đến chuyện để Phó Tự Hành đến giúp mình hả giận mà quên mất thân thế của Trần Thuật Dã. Tôi vừa định bước vào can Phó Tự Hành thôi bỏ đi thì anh lại cúi đầu ghé sát tai Trần Thuật Dã, không biết đã nói gì đó. Ngay lập tức, biểu cảm của hắn thay đổi hẳn. Ánh mắt nhìn Phó Tự Hành mang theo sự sợ hãi tột độ. "Sau này còn dám quấy rầy bạn trai tôi, cậu cứ việc thử xem thủ đoạn của tôi, sẽ không đơn giản như tối nay mà bỏ qua cho cậu đâu." Trần Thuật Dã bị quăng trở lại ghế sofa, Phó Tự Hành thản nhiên lấy một miếng khăn giấy ướt trên bàn, lau tỉ mỉ từng ngón tay của mình rồi mới sải bước về phía tôi. "Cục cưng, không làm em sợ chứ?" Tôi nắm chặt vạt áo của anh, lắc đầu. "Vậy về nhà nhé?" "Vâng." Phó Tự Hành dẫn tôi đi ra ngoài. Căn phòng bao đã sớm yên tĩnh bỗng nhiên vang lên giọng nói của Trần Thuật Dã. Hắn như không cam lòng để Phó Tự Hành đưa tôi đi như vậy, gào lên sau lưng chúng tôi một câu: "Giang Túc Bạch! Chẳng phải cậu nói không tìm người nào ngoài giới tính Beta sao? Thế thì kẻ bên cạnh cậu là thứ gì cậu rốt cuộc có biết không hả?!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao