Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi theo bản năng định quay đầu lại, vì vừa rồi lời của Trần Thuật Dã tôi nghe không rõ lắm, dường như có liên quan đến tôi và Phó Tự Hành. Nhưng tôi lại bị người bên cạnh ghì vai, đồng thời còn bị bịt chặt tai lại. "Không phải lời gì tốt đẹp đâu, đừng nghe." "Hắn vừa nói gì thế? Em nghe không rõ, anh có nghe rõ không?" Phó Tự Hành gật đầu, vừa dẫn tôi đi ra ngoài vừa đóng cửa phòng bao lại. "Hắn đang nói mấy lời ghen tị với anh thôi, ghen tị vì em đã ở bên anh rồi, không cần nghe." Tôi gật đầu. Đúng là lời mà hạng người như Trần Thuật Dã có thể thốt ra thật. Hơn nữa cũng chẳng liên quan gì đến tôi, nên tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều. Cứ như vậy, tôi được Phó Tự Hành đưa về nhà. Và điều khiến tôi không ngờ tới là sáng hôm sau đi làm, Trần Thuật Dã đã biến mất khỏi công ty. Hỏi các đồng nghiệp khác, ai nấy đều chỉ nói là không rõ lắm. Có lẽ là bị người nhà gọi về rồi, chắc là thời gian tới sẽ không quay lại công ty làm việc nữa. Tôi hiểu ra rồi gật đầu. Định hỏi thêm gì đó nhưng cậu Omega bên cạnh đã quay về chỗ ngồi của mình, trông có vẻ chẳng muốn giao lưu gì với tôi nữa. Rõ ràng tối qua cậu ta còn hỏi có muốn để cậu ta đưa về nhà không mà. Chỉ qua một đêm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dù thắc mắc, nhưng tôi thấy rất vui. Bởi vì các đồng nghiệp của tôi dường như đều đã quay trở lại đúng vị trí và thân phận của mình, không còn bất kỳ hành vi vượt quá giới hạn nào nữa. Đây chính là điều tôi mong muốn ngay từ đầu. Biết thế để Phó Tự Hành ra mặt sớm thì đã hiệu quả thế này rồi. Tôi đúng ra nên làm vậy từ sớm mới phải. Hơn nữa chuyện lần này ngược lại còn khiến tôi cảm nhận được mị lực to lớn hơn của Phó Tự Hành. Quả nhiên đàn ông lớn tuổi năng lực mạnh chính là rất thu hút tôi. May mà lúc đó tôi đã chọn anh giữa biển người mênh mông. Chỉ là... Một người tốt như vậy, thực sự là gặp được tôi mới nảy sinh ý định muốn yêu đương sao? Giải quyết xong rắc rối ở công ty, tôi không còn điều gì phải lo lắng nữa. Mỗi ngày đều vui vẻ đi làm, hớn hở tan ca, thi thoảng lại đi hẹn hò với Phó Tự Hành. Chỉ là thời gian ở bên anh càng nhiều, mỗi tối lúc phải chia tay tôi lại càng thấy không nỡ. Ví dụ như tối nay chẳng hạn. Tôi cứ quyến luyến ngồi lọt thỏm trong lòng Phó Tự Hành, nũng nịu cọ cọ vào môi anh. "Đều là Beta cả, sao dáng người anh lại đẹp thế này? Lại còn cao thế nữa, sao em lại không được như vậy nhỉ?" "Cục cưng thế này là tốt lắm rồi, anh rất thích. Nếu em mà cũng cao to như anh, thì là anh bế em hay em bế anh đây?" Tôi tưởng tượng thử cảnh tượng đó, hình như đúng là không hợp lắm thật. Tôi cười hì hì ôm lấy eo Phó Tự Hành, cả người rúc vào lòng anh. Phó Tự Hành dễ dàng nhận ra sự khác lạ của tôi. Anh kéo tôi ra khỏi lòng mình, nâng lấy mặt tôi: "Hôm nay không muốn về nhà sao? Cục cưng à, nếu em cứ tiếp tục cọ quậy trên người anh như thế này, thì tối nay có về được nhà hay không vẫn là một ẩn số đấy." Lời ám chỉ của Phó Tự Hành rõ ràng như pha lê vậy. Tôi cũng chẳng phải trẻ con gì, đương nhiên hiểu anh muốn nói gì. Chỉ là tôi chưa từng nghĩ tiến độ lại nhanh đến thế. Tuy rằng ngay lúc mới xác nhận quan hệ anh đã hôn tôi, nhưng giờ đã quen nhau được hai tháng rồi, tiến độ của chúng tôi cũng chỉ dừng lại ở bước hôn môi mà thôi. Bất kể sau khi hôn xong cảnh tượng có ngượng ngùng thế nào, Phó Tự Hành đều có thể khắc chế bản thân rất tốt để giúp tôi chỉnh lại quần áo, nhất quyết không tiến thêm bước nữa. Nhưng nếu thật sự bắt tôi nghĩ... thì thực ra tôi cũng chưa muốn bước vào giai đoạn đó ngay lúc này. Mặc dù trông Phó Tự Hành có vẻ "rất được".

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao