Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Phó Tự Hành lớn hơn tôi năm tuổi, trên người mang theo nét trưởng thành của đàn ông lớn tuổi. Ngay từ lúc mới thấy anh, tôi đã cảm giác người này sẽ mang lại cho mình sự an tâm tuyệt đối. Quả nhiên, vào những lúc thế này, Phó Tự Hành bắt đầu phát huy mị lực của bậc đàn anh. "Để anh dạy em." Bàn tay to lớn của người đàn ông cầm lấy điện thoại từ tay tôi. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng khóa dây an toàn được tháo ra. Còn chưa kịp phản ứng gì, gò má đã bị bàn tay kia của anh nâng lên, bị động nghiêng về phía anh. Và rồi, một cảm xúc mềm mại ấm áp rơi xuống môi tôi. Kèm theo đó là mùi hương trên người Phó Tự Hành. Thơm quá. Anh ấy dùng nước hoa gì vậy nhỉ? Không biết có thể xin link mua không. Đầu óc tôi còn chưa kịp chuyển từ mùi nước hoa sang việc anh ấy vừa hôn mình, thì bên tai đã vang lên tiếng chụp ảnh của điện thoại. Ngay sau đó, cảm giác trên môi biến mất. Cả người tôi ngẩn ngơ, theo bản năng muốn rướn người đuổi theo, nhưng lại bị Phó Tự Hành chặn môi lại. "Cục cưng đừng tham ăn quá, hôm nay chỉ đến đây thôi." Tôi mới sực tỉnh nhận ra mình vừa làm cái trò gì, mặt đỏ bừng lên như phải bỏng. "Sao anh... sao anh lại như thế chứ." Chúng ta mới xác nhận quan hệ chưa đầy ba tiếng đồng hồ mà đã phát triển đến bước này rồi sao? "Xin lỗi, anh chỉ nghĩ làm vậy sẽ khiến bọn họ tin chúng ta đang yêu nhau hơn. Là anh mạo phạm cục cưng sao? Hay là khiến em không thoải mái?" Cái đó thì thực sự là không có. Nếu không, tôi đã chẳng giải thích nổi hành động rướn người định hôn tiếp vừa rồi. Chỉ là thấy hơi đột ngột quá thôi. Phó Tự Hành khẽ cười một tiếng, rồi nhét điện thoại vào tay tôi. Lúc này tôi mới phân tâm nhìn vào bức ảnh đó. Thực ra ảnh không lộ rõ mặt tôi, bàn tay to lớn của Phó Tự Hành đã che chắn vô cùng kín kẽ rồi. Nhưng những người quen thuộc thì chỉ cần nhìn thoáng qua là nhận ra ngay. Một bức ảnh trông có vẻ rất kích thích nhưng thực tế lại chẳng lộ ra chút da thịt nào, chính điều đó mới càng khiến người ta liên tưởng không thôi. Tôi đỏ mặt, biên tập lại nội dung rồi đăng lên vòng bạn bè lần nữa. Lần này tôi chẳng dám xem phản ứng nữa, cứ sợ Phó Tự Hành lại thấy cách này chưa đủ đô mà đòi đổi sang cách nào đó "kích thích" hơn. May mà Phó Tự Hành không có ý định đó. Anh hỏi địa chỉ nhà tôi rồi lái xe về phía đó. Thế nhưng, ngay khi tôi định thả lỏng cảnh giác thì anh lại lên tiếng: "Sau này nếu gặp phải hạng người khó nhằn như vậy, nhớ phải nói với anh, dù sao hiện tại chúng ta cũng đã là người yêu rồi." Lòng tôi khẽ xao động. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng đáp: "Vâng." Đây chính là cảm giác có người chống lưng sao? Nhưng mà hạng người như vậy, tốt nhất vẫn là đừng để Phó Tự Hành tiếp xúc thì hơn. Vạn nhất bọn họ lại nhìn trúng Phó Tự Hành, muốn cướp bạn trai của tôi thì biết làm sao? Cứ thế, tôi về đến nhà mình. Nhưng khi nằm trên giường, nhịp tim tôi vẫn còn đập khá nhanh. Không ngờ người ở thế giới này lại cởi mở đến thế. Nghĩ đến điệu bộ anh gọi tôi là "cục cưng", quen thuộc cứ như thể chúng tôi không phải mới xác nhận quan hệ sáng nay, mà là đã yêu nhau nhiều năm rồi vậy. Nhưng phải thừa nhận là, tôi thực sự rất thích kiểu này. Có điều, cũng không thể trách tôi đa nghi được. Ai bảo cứ đến cái thế giới xa lạ này là lại luôn bị kẻ khác dòm ngó, không đa nghi sao được. Huống chi tôi chỉ là một người bình thường. Phó Tự Hành cho tôi cảm giác hơi lạ, nhưng lạ ở điểm nào thì tôi lại không nói rõ được. Nghĩ đi nghĩ lại, thôi thì không nghĩ nữa. Dù sao anh cũng chẳng lừa được gì của tôi. Và tôi cũng đã xác nhận chắc chắn rằng anh không có tuyến thể của Alpha hay Omega.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao