Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

"Vậy... từ bây giờ, chúng ta chính là người yêu?" Mặt tôi hơi nóng lên, nhưng vẫn gật đầu. Phó Tự Hành rất tâm lý và biết chăm sóc người khác, những món anh chọn đều là món tôi thích. Nhưng đang ăn, thực ra tôi càng muốn hỏi anh hơn: Một người hoàn hảo và ưu tú như vậy, cho dù là Beta thì xung quanh chắc chắn không thiếu người theo đuổi, sao lại độc thân đến tận bây giờ? Nhưng nghĩ lại thì, người hoàn hảo tự nhiên sẽ có yêu cầu cao hơn với nửa kia của mình. Hơn nữa, gạt bỏ những thứ khác sang một bên, gương mặt này của tôi và Phó Tự Hành cũng rất xứng đôi mà. Ăn xong, Phó Tự Hành chủ động đề nghị đưa tôi về nhà. Sau một bữa ăn, cách xưng hô của chúng ta cũng từ Giang tiên sinh, Phó tiên sinh chuyển thành Túc Bạch và Tự Hành. Và rõ ràng Phó Tự Hành nhập vai vào mối quan hệ này nhanh hơn tôi nhiều, bởi vì anh đã có thể thản nhiên gọi tôi là "cục cưng" mà không chút ngượng ngùng. Nói thật, trong thời gian ngắn tôi quả thực chưa thể tiếp nhận nổi, càng không thể gọi anh như thế được. "Anh thực sự không phải Alpha hay Omega chứ?" Vừa lên xe, tôi vẫn không nhịn được mà hỏi thêm một câu. Phó Tự Hành không hề thấy bị mạo phạm, ngược lại còn hơi lo lắng hỏi tôi: "Cục cưng, em có định kiến gì với Alpha hay Omega sao? Hay là trước đây từng xảy ra chuyện gì không vui?" Tôi hơi ngại ngùng mím môi. Nhưng nghĩ đến việc hai đứa đã là quan hệ này rồi, che che giấu giấu cũng không tốt. "Thực ra là vì xung quanh em có rất nhiều Alpha và Omega có ý đồ với em, nhưng em không thích ánh mắt bọn họ nhìn mình, cảm thấy rất buồn nôn. Em nói thật lòng, em tìm anh yêu đương thực ra cũng vì lý do này, nếu anh không chấp nhận được, chúng ta có thể..." Hai chữ "chia tay" còn chưa kịp nói ra, tay tôi đã bị Phó Tự Hành siết chặt. "Anh hiểu mà." Cũng đúng thôi. Phó Tự Hành với nhan sắc xuất chúng thế này, chắc chắn cũng gặp phải rắc rối tương tự tôi. Nhìn thấy anh nắm tay mình, tâm trí tôi khẽ lay động. Tôi rút điện thoại ra định chụp ảnh. "Chụp ảnh làm gì thế?" "Tất nhiên là để cho bọn họ biết hiện tại em đã có bạn trai rồi." "Ra là vậy..." Phó Tự Hành vừa nói vừa dịch chuyển tay một chút, sau đó mười ngón tay đan chặt lấy tay tôi. Khi tôi ngẩng đầu nhìn anh, anh dịu dàng mỉm cười: "Như thế này sẽ có sức thuyết phục hơn đấy." Quả nhiên. Ảnh vừa đăng lên, vòng bạn bè như nổ tung. Mấy kẻ trước đây cứ lén lút rình rập cuộc sống của tôi, giờ không nhịn nổi nữa. Đứa thì nhảy vào bình luận hỏi tôi có phải đang đùa không, đứa biết giấu mình thì dùng giọng điệu đồng nghiệp để quan tâm, nhưng thực chất là đang thăm dò tin tức về Phó Tự Hành. Nhưng phần lớn mọi người vẫn nghĩ là tôi đang nói dối, chỉ tùy tiện tìm đại một ai đó để chụp ảnh, chuyện yêu đương chắc chắn là giả. Thậm chí có kẻ còn nhắn tin riêng cho tôi, tin nhắn cứ nhảy lên liên tục làm tôi nhức cả đầu. Tôi biết ngay đám người này chắc chắn sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy. May mà tôi không tìm bạn trai hờ để diễn kịch, nếu không đã bị bọn họ đoán trúng rồi. Tôi vừa định nhắn tin trả lời, bên tai đã vang lên giọng nói lo lắng đầy quan tâm của Phó Tự Hành. "Xem ra bọn họ có vẻ không tin em đang yêu đương với anh rồi, hay là... đổi cách khác đăng lại vòng bạn bè nhé?" "Đổi... cách gì?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao