Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

"Được thôi." Tôi nhìn thấy biểu cảm của Trần Thuật Dã ngay sau khi nghe tôi nói xong câu này thì lập tức lạnh hẳn xuống. Xem chừng hắn áp rễ không ngờ được tôi lại dám đồng ý. Tìm một nơi hơi yên tĩnh, tôi gọi điện cho Phó Tự Hành. Thực ra Phó Tự Hành sớm đã nói với tôi về việc muốn đến công ty để "khẳng định chủ quyền", nhưng đều bị tôi từ chối. Dù sao thì anh không muốn tôi bị đám Alpha và Omega kia để ý, mà tôi cũng không muốn anh bị dòm ngó. Nhưng lần này, không đến không được rồi. "Alo, cục cưng, sao thế em?" "Em chơi trò chơi bị thua, bọn họ bảo em mời anh đến đây chơi cùng, anh có muốn đến không? Nếu anh không muốn đến thì..." "Đến chứ cục cưng, muộn thế này rồi, anh vốn dĩ cũng định đến đón em mà." "Vâng." Cúp điện thoại, tôi gửi vị trí cho Phó Tự Hành rồi quay lại phòng bao. Bầu không khí vốn đang coi như thân thiện, vì lời nói của Trần Thuật Dã mà trở nên hơi kỳ quặc. Rất nhiều người liếc nhìn tôi rồi lại giả vờ vô tình dời mắt đi. Trần Thuật Dã thì chẳng thèm thu hồi ánh mắt tí nào, chỉ nói với người bên cạnh: "Mọi người thấy xem, cậu ta có thực sự mang anh bạn trai kia đến không? Không phải là tìm hàng giả đến chứ?" "Biết đâu được đấy, nói không chừng bảo mình yêu đương ngay từ đầu đã là nói dối rồi." "Tôi thì muốn xem thử bạn trai của Túc Bạch nhà mình trông thế nào, nếu mà trông không ra gì thì tôi thấy cũng chẳng cần thiết phải tiếp tục ở bên nhau đâu, dù sao đứng cạnh nhau cũng không xứng mà." Ánh mắt của Trần Thuật Dã giống như con rắn độc ghê tởm đang quấn quýt trên người tôi, như thể hắn đã nắm chắc đáp án của mình rồi vậy. Tôi biết hiện tại hắn cũng chẳng dám làm gì tôi trước mặt mọi người. Thế nên tôi lườm hắn một cái cháy mặt, rồi trực tiếp ngồi vào góc của mình chờ Phó Tự Hành đến. Rất nhanh sau đó, tin nhắn của anh gửi tới, nói là trên đường bị tắc xe nên có thể đến muộn một chút. Tôi trả lời anh là không vội, dù sao người đang sốt ruột cũng chẳng phải là tôi. Nhưng Trần Thuật Dã vẫn cứ ở đối diện nói những lời đâm chọc, nghe mà tôi bắt đầu thấy bực mình. "Anh quan tâm tôi như vậy, không phải vì bị tôi từ chối lời tỏ tình nên vẫn chưa từ bỏ ý định đấy chứ?" Chuyện Trần Thuật Dã tỏ tình với tôi thực ra không nhiều người biết. Dù sao bị tôi từ chối, hắn cũng cảm thấy mất mặt. Hắn cũng chẳng phải thích thú gì tôi cho cam, đơn giản là chưa thấy Beta nào đẹp như vậy nên ngứa ngáy trong lòng thôi. Quả nhiên, tôi vừa dứt lời, những người khác trong phòng bao nhìn hắn với ánh mắt đã thay đổi hẳn. Sắc mặt Trần Thuật Dã tức khắc sa sầm xuống. "Ai mà không từ bỏ ý định chứ?! Cậu tưởng tôi thực sự thích cậu chắc, một đứa Beta, tôi thèm vào nhé! Cho dù cậu có đẹp hơn một chút, dáng người chuẩn hơn một chút, nhưng so với đám Omega kia thì cậu còn kém xa lắc xa lơ!" Tôi cười lạnh một tiếng. Alpha khi bị "vạch trần" trông thật thảm hại. Bên cạnh đột nhiên có người áp sát lại, là một Omega. "Sao anh ta có thể nói anh như vậy chứ? Em thấy anh chẳng kém chút nào cả, anh còn đẹp hơn nhiều so với mấy bạn Omega khác ấy chứ. Túc Bạch ca, tối nay để em đưa anh về nhà nhé?" Không biết có phải bọn họ đều mặc định là tôi thực sự không có bạn trai hay không, mà từng người một cứ thế áp sát lại. Khiến Trần Thuật Dã tức tối gào lên: "Mấy người làm cái gì đấy?! Một đứa Beta mà cũng khiến các người thành ra thế này à?! Tôi thấy các người đúng là chưa được ăn đồ ngon bao giờ!" "Câm mồm đi Trần Thuật Dã, nhìn cái bộ dạng ghen tị của anh kìa, anh có tâm tư gì thì tự mình không biết chắc?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao