Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Người ta thường sẽ cố gắng nói tốt cho anh em mình, sao tôi cứ cảm thấy mấy người anh em này của Phó Tự Hành chỉ muốn bóc phốt anh ấy thế nhỉ. "Không phải, ý tôi là cậu là Beta, chắc chắn khi chọn bạn đời cũng sẽ ưu tiên Beta đúng không?" "Đúng vậy, Beta ở bên Beta mới là hợp nhất mà. Phó Tự Hành cũng là Beta, nên tôi chọn anh ấy chẳng phải là chuyện bình thường sao?" Tôi vừa dứt lời, biểu cảm của đối phương đột ngột biến hóa, cứ như thể vừa nghe thấy chuyện gì đó cực kỳ không thể tin nổi, chấn kinh đến mức không kiểm soát được cơ mặt. "Cậu nói gì cơ? Lão Phó là cái gì?!" "Là Beta ạ." "Lão Phó rõ ràng..." Lời của đối phương còn chưa dứt, bàn tay của Phó Tự Hành từ phía sau đã đặt lên vai hắn: "Tôi làm sao? Tôi không phải Beta à?" Biểu cảm của đối phương lập tức đóng băng, sau đó cười gượng gạo gật đầu: "Phải phải phải, lão Phó chính là Beta, hai người đúng là trời sinh một cặp, ở bên nhau là hợp nhất rồi." Tôi hơi nhích người ra, cảm thấy không muốn ngồi quá gần mấy người này. Quả nhiên Phó Tự Hành nói không sai, mấy người anh em của anh chắc là não có vấn đề thật. Giây tiếp theo, Phó Tự Hành kéo mấy người đó ra chỗ khác rồi ngồi xuống cạnh tôi: "Mấy cái thằng Alpha này tránh xa Beta chúng tôi ra chút, đừng có sán lại gần thế." Sau đó anh quay sang nói với tôi: "Cục cưng, anh nói không sai chứ, não bọn họ có bệnh thật đấy, em đừng để bụng, cứ coi như bọn họ đang thả bom là được." Tôi gật đầu cái rụp. "Đệch! Phó Tự Hành! Tôi thề, nếu không phải nể mặt cậu khó khăn lắm mới thoát ế, thì hôm nay tôi nhất định phải liều mạng với cậu!" Cuối cùng thì bữa ăn này vẫn kết thúc trong hòa bình. Chỉ là lúc chuẩn bị lên xe ra về, bạn của Phó Tự Hành đột nhiên tiến tới lôi anh đi: "Tiểu Giang à, cậu cứ ngồi trong xe đợi một lát, năm phút nữa chúng tôi trả cậu ta về ngay." Năm phút sau, Phó Tự Hành quay lại thật, nhưng sắc mặt trông không tốt lắm. "Bọn họ mắng anh à?" Phó Tự Hành thở dài ghé lại ôm lấy tôi: "Họ nói anh già hơn em nhiều thế này, chỉ cậy vào chút nhan sắc hiện tại mới giữ chân được em, đợi sau này anh già rồi, em chắc chắn sẽ đá anh. Họ bảo anh bây giờ phải nghe lời em, em nói gì anh cũng phải chiều theo." Tôi xoa xoa mặt Phó Tự Hành: "Bọn họ nói bậy đấy, anh tốt như thế này, cho dù sau này có già đi em cũng không đá anh đâu." "Thế em ở bên anh là vì gương mặt này, hay là vì anh đối tốt với em?" Đúng là một câu hỏi "chí mạng". Nhưng tôi vẫn thành thật trả lời: "Lúc đi xem mắt thì chắc chắn là vì gương mặt của anh rồi, lúc đó hai đứa mình đã quen biết gì đâu. Sau này thân thiết rồi thì chắc chắn là em bị con người anh thu hút, nên nếu giờ bắt em chọn, em chắc chắn chọn con người anh." "Vậy nếu anh làm sai chuyện gì, em có vì tức giận mà chia tay với anh không?" Tôi ngẫm nghĩ một chút: "Nếu anh chịu giải thích rõ ràng với em thì em chắc chắn sẽ không chia tay, còn nếu anh không giải thích thì em chắc chắn không chấp nhận được." "Được." Không biết có phải là ảo giác của tôi không, mà từ sau bữa ăn với bạn bè của Phó Tự Hành về, anh trở nên hơi kỳ lạ, lúc nào cũng bồn chồn lo lắng. Anh còn luôn gặng hỏi tôi đã gặp gỡ những ai, thậm chí tôi còn bắt gặp anh lén ngửi mùi hương trên quần áo đi ngoài đường của tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao