Chương 1
"Cái gì cơ?"
Vẻ lạnh lùng trong mắt Hoắc Tư Yến khẽ tan biến. Nhưng niềm vui sướng ấy chỉ thoáng qua trong chớp mắt, giọng điệu của hắn lại trở về vẻ bình lặng.
"Tạ Thanh Nhường, em đang thử tôi đấy à?"
Hắn nghĩ tôi đang dùng cách ngoan ngoãn này để khiến hắn nới lỏng sự giam cầm đối với tôi. Để rồi một ngày nào đó hắn chán tôi và chủ động thả tôi đi.
Tôi mím môi, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Vốn tưởng hắn sẽ gạt tay tôi ra, nhưng hắn lại giữ nguyên tư thế đó, không hề nhúc nhích.
Tôi nói nhỏ: "Vậy anh... có ở lại không?"
Yết hầu của Hoắc Tư Yến khẽ chuyển động. Ánh mắt hắn nhìn tôi sâu hoắm, đặc quánh và nóng rực, khiến chân tôi hơi run rẩy. Tôi rất sợ hắn của những lúc thế này, luôn có cảm giác giây tiếp theo sẽ bị hắn nuốt chửng không còn một mẩu.
Hắn nhếch môi: "Em thật sự tự nguyện?"
Dưới những dòng bình luận đang không ngừng cuộn lên, tôi gật đầu. Tôi đón lấy ly sữa từ tay hắn và uống cạn sạch.
[Giờ Beta mới lấy lòng nam chính thì có muộn quá không?]
[Bạo lực lạnh suốt ba năm, tình yêu của nam chính dành cho cậu ấy sớm đã mài mòn hết rồi.]
[Đợi nam chính ly hôn xong, cậu ấy sẽ bị bố ruột bán cho một lão già sáu mươi tuổi để đổi lấy tài nguyên cho thiếu gia giả.]
[Beta chỉ cần tốt với nam chính một chút thôi thì đâu đến nỗi cuối cùng bị hành hạ đến chết.]
[Nói thật, nam chính tuy bệnh kiều lại còn có chứng nghiện, nhưng ít nhất người ta còn trẻ, thể lực tốt. Nếu nam phụ nghĩ thông suốt sớm hơn thì giờ chẳng biết sung sướng đến mức nào rồi.]
[Buồn cười chết mất, lúc nào áp lực quá thì cứ nhìn cậu nhỏ của Hoắc Tư Yến kìa.]
Tôi cúi đầu, không nhịn được mà liếc mắt nhìn xuống dưới một cái.
Đột nhiên, một cảm giác mềm mại và ấm áp truyền đến từ cổ tay.
"Ba ơi, con thật sự được ngủ cùng ba sao?"
Phải công nhận là gen của Hoắc Tư Yến quá mạnh mẽ. Hoắc Diệc Chiêu trông cứ như một phiên bản thu nhỏ của hắn, nhưng lại vô cùng mềm mại và đáng yêu. Thằng bé ngửa đầu lên, đôi mắt ngập tràn vẻ mong mỏi.
Tôi nhất thời chưa kịp phản ứng, chỉ khẽ "ừ" một tiếng. Thằng bé dường như cảm thấy thật khó tin, đôi mắt mở to ra, rồi lại nói nhỏ: "Vậy ba cúi đầu xuống một chút được không ạ?"
Tôi khom người xuống. Thằng bé hơi ngượng ngùng, hai má đỏ hồng, rướn người lên ôm lấy cổ tôi và thơm một cái rõ kêu lên má tôi.
Sau đó, thằng bé quay sang nhìn Hoắc Tư Yến: "Bố ơi, hôm nay là Tết ạ?"
Hoắc Hoắc Tư Yến không nói gì, chỉ cụp mắt nhìn chằm chằm vào môi tôi, ánh mắt ngày càng tối lại.
[Môi nam phụ vẫn còn dính vệt sữa kìa, nam chính đang bổ não cái gì tôi không nói đâu nhé.]
[Bầu không khí này nổ tung luôn rồi.]
[Hồng hào ghê.]
[Beta mà chủ động một chút nữa thôi là giây sau chồng cậu quấn lấy cậu như ma ngay.]
[Ngon miệng thế cơ mà.]
[Đừng nói nữa, trên đường đua nhẫn nhịn thì nam chính trực tiếp giật giải quán quân rồi.]
[Hình tượng bệnh kiều của anh nhà sắp sụp đổ đến nơi rồi.]
[Tạ Thanh Nhường, đã ngủ chung giường rồi thì đừng bắt người ta phải ra về tay trắng chứ.]
[Dù chưa rõ tình hình thế nào nhưng tôi cứ đặt sẵn bao khăn giấy ở đây để thể hiện sự tôn trọng.]